nhiều phiên bản mình

“Có một người mình rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành trong năm nay, chính là bản thân mình.

Hồi đầu năm mình vẫn đang chật vật với những dự định tương lai, vẫn chưa thấy được một hướng đi rõ ràng, vẫn chưa biết sẽ làm gì và sẽ trở thành ai. Bạn vẫn ở đó, bên cạnh mình, kiên nhẫn với từng suy nghĩ, từng dòng cảm xúc. Đôi lúc mình thấy sợ vì những điều đã cũ cứ lặp đi lặp lại, nỗi sợ vẫn liên tục hiện diện khiến mình đôi lần nghẹt thở. Bạn ở đó, ôm ấp mình mỗi lần trái tim run lên vì sợ hãi.

Rồi đến khi chia tay mối tình đầu vào giữa năm, lồng ngực như nghẹn lại. Cú sốc quá lớn với cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Mình vẫn luôn như thế, vẫn luôn yêu đương một cách rất bản năng, thả mình trôi theo những dòng cảm xúc nên lần này trái tim như bị giáng một cú thật mạnh. Bạn ôm mình, bạn bảo rằng “cái đau này mình cảm nhận được”.

Trước khi sang một đất nước khác, bao nỗi sợ ùa về, mình đắn đo giữa việc đi hay ở, hơn tất cả là thấy ghét và chán chính mình vì cứ sợ hoài sợ mãi như thế. Bao giờ mình mới hết sợ? Bao giờ mới can đảm hơn? Tại sao mình không thể giỏi giang và tự lập như người khác được? Hàng ngàn câu hỏi như nhấn chìm mỗi ngày. Mình muốn bước đi, như một cô bé muốn bơi ra biển lớn nhưng liên tục bị những cơn sóng quật đến. Mình uống nước, bị sặc, và đôi lần suýt buông tay. Chính bạn ấy là người kéo mình ra khỏi làn nước…

“Bạn làm tốt lắm rồi”
“Bạn đang được về nhà chứ không phải đang đi xa, mọi thứ đã sắp xếp sẵn sàng hết rồi, chỉ cần bạn bước đi thôi.”

Từng câu động viên thúc giục mình tiến về phía trước, bằng sự cảm mến và tình thương chân thật.

Bên trong mình luôn là sự tranh đấu của một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên, trong trẻo, vô tư vô lo và một bên là đứa trẻ hay lo lắng, băn khoăn mơ hồ về tương lai. Bé Hồn Nhiên chỉ thích chơi đùa, được là chính mình, làm những điều mình thích. Còn bé Lo Lắng luôn hoang mang, ngờ vực và nhớ về những điều ba mẹ dạy hồi nhỏ, không được làm cái này, chỉ được làm cái kia. Bé Lo Lắng luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên và thấy tội lỗi khi dành thời gian cho bản thân.

Sau dần, chính mình đã tập được sự quan sát và cân bằng với hai bé này. Một bên mình kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của bé Lo Lắng, ôm em thật chặt. Mười mấy năm trong trong sự kỳ vọng của gia đình, với những tiêu chuẩn chưa bao giờ với tới và được chấp thuận. Điều em cần chỉ là một cái ôm, một sự cảm thông. Cùng lúc đó, mình để bé Hồn Nhiên dẫn dắt, em thật hào hứng khi được hiển lộ nhiều hơn. Mỗi lúc thấy lòng bộn bề tranh đấu, mình lại ngồi xuống ôm cả hai đứa vào lòng. Các em ở bên trong mình không phải để mình đưa ra lựa chọn một trong hai. Trái lại, điều cần làm là chấp nhận sự hiện diện của cả hai (mà có vẻ rất mâu thuẫn), sau đó là sống chung hòa bình để cuối cùng “được là chính mình” một cách trọn vẹn và đủ đầy hơn.

Mình lại thấy người ta sống ở đây không phải để trở thành một phiên bản hoàn-hảo (cần hoàn-hảo theo tiêu chuẩn gì vì ngay cả thẩm mỹ về cái đẹp cũng thay đổi theo thời gian). Thành ra, mình học cách chấp nhận rằng bản thân không hoàn-hảo. Và quá trình này, thiệt biết ơn vì mình vẫn còn ngồi lại với mình, vì giây phút mình chối bỏ bản thân cũng là lúc đã đánh mất chính mình rồi.

Đến giây phút này nhìn lại tất cả, mình biết ơn gia đình và tất cả anh/chị/em/bạn đã hiện diện trong đời mình. Mỗi một người xuất hiện chính là một dấu chấm trong hành trình trưởng thành. Và sau tất cả mình biết ơn chính mình bằng tất cả sự ấp ôm dịu dàng…”

(P. viết)


*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung "Trò chơi tháng 12" năm 2021 trên Viết Để Tự Do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s