
Buổi hẹn hò với chính mình tuần rồi, Phiên đã gom về cái dĩa thần thánh trong ảnh. Mỗi lần rót nước chấm thì chú mèo được khắc chìm sẽ nổi đậm lên. Ôi thôi hai tiếng lê la từ hàng gốm này sang hàng gốm khác ở Japantown, mân mê cái chén men xanh, cái ly vẽ cá chép nổi, nồi thuốc bắc nâu bóng, bình thuỷ tinh được thổi rỗng riêng một phần ruột để đá không tan vào rượu, rồi cả bếp đổ bánh Takoyaki bằng điện, những cái rèm noren in đủ thứ hoạ tiết của văn hoá Nhật… Mình đã chơi đến rã chân, nghĩ về người Nhật đầu tiên đến đất này, nghĩ về cộng đồng Nhật ở Mỹ, nghĩ về cộng đồng Việt ở Mỹ. Sau mỗi lần Artist Date, cái giếng hình ảnh và nhiều thứ khác nữa trong tâm trí mình được đổ đầy thêm lên.
Bạn thực tập của Viết Để Tự Do chắc chắn đã biết (The) Artist Date, công cụ quan trọng thứ hai sau Morning Pages trong quyển The Artist’s Way của cô Julia Cameron. Nói đơn giản đó là buổi “hẹn hò với chính mình”, với đứa trẻ nghệ sỹ bên trong, bằng cách mỗi tuần dành ra 2 tiếng đồng hồ chỉ để chơi mà thôi. Hãy chơi một mình, đi những nơi mình nghĩ rằng mình nghĩ chẳng bao giờ ghé, hãy để mình thảnh thơi nhìn ngắm, ngửi chạm, hít thở… mọi thứ bằng đôi mắt của một đứa trẻ.
Hẹn hò với chính mình là cách nuôi dưỡng sự sáng tạo bên trong. Ai chả nghe thế biết thế, nhưng đời thật khó lường 😅
Bạn hỏi: “Phiên ơi lúc mình chán mình quá, mình chẳng có ý tưởng nào hết nên thực sự chẳng muốn chơi.”
Bạn khác hỏi: “Phiên ơi mình đang trong mạch viết cực kỳ sướng, nhưng bỗng dưng trống rỗng, mình chẳng muốn chơi lúc này. Mình đang trong mạch mà, mình muốn làm tiếp để lại được đi vào mạch đó, đi Artist Date thấy phí thời gian.”
Đấy, biết thế nhưng nói chung là hình như chẳng lúc nào sẵn sàng chơi 😔
Thi thoảng bạn nhắn cho mình mấy băn khoăn về Artist Date tương tự, sao khó chơi quá, sao mệt mỏi ghê, sao hong thấy lợi ích gì. Hì hì bạn đừng lo lắng, bởi lẽ tụi mình từ lâu đã bỏ quên đứa trẻ bên trong, bỏ quên việc “chơi” (vốn là “việc chính” ngày nhỏ), bởi lẽ tụi mình không cho phép mình “chơi” (nhưng lại cho phép mình dùng thời gian vào các việc khác), bởi lẽ mình là “người lớn” (phải nghiêm túc, ai lại chơi 😳).
Đứa trẻ chơi rồi vui rồi quên rồi chơi, nó không quan tâm đến ý nghĩa lắm. Nó chỉ chơi mà thôi. Mình cần cho phép phiên bản mình 5 tuổi được xuất hiện, được chơi theo cách của nó. Người càng tránh Artist Date là càng sợ mối quan hệ thương thiết với đứa trẻ bên trong. Chương “Imaginative play” của quyển “Wired to Create”, tác giả chỉ ra rằng CHƠI và NIỀM VUI có quan hệ mật thiết giúp những nguồn cảm hứng sáng tạo mới liên tục được phát khởi.
Đấy, biết thế nhưng…
Ô kê. Này nhé, chơi không đồng nghĩa với vô trách nhiệm hoặc ích kỷ. Chỉ hai tiếng một tuần dành riêng cho mình nạp pin, đổ đầy nước vào chiếc giếng sáng tạo đang cạn khô, bạn có quyền làm điều đó. Nếu thực hành Morning Pages giúp bạn bớt phán xét suy nghĩ của mình, Artist Date thường xuyên sẽ tưới tắm tinh thần chơi đùa vào chính những công việc bạn đang làm, vào cách mà bạn đang sống. Từ đó, mỗi ngày bạn thức dậy bằng cái nhìn tò mò, mọi thứ đều sinh động lạ kỳ, kể cả những nỗi niềm không thể lý giải.
Nhớ lại ngày nhỏ, mình rất thích chơi nhà chòi nấu ăn. Mình tò mò trái trứng cá nấu lên có giống trứng cá không nên lấy gạch thay nồi, chụm lá bật diêm nhóm lửa, rồi chiên rồi luộc rồi xào, rồi ăn tất tần tật 😝. Bây giờ chả nhớ là ngon hay không, chỉ nhớ là rất vui. Vậy thì để chơi, để hẹn hò với chính mình, mình cần CHO PHÉP, TÒ MÒ, THỬ NGHIỆM và TẬN HƯỞNG.
Hãy thử nghĩ lại tuổi thơ của bạn và tự cho mình vài từ khoá tương tự xem.
Phiên xin tặng bạn 10 ý tưởng Artist Date, bạn thử dành ra hai tiếng cuối tuần này hò hẹn với chính mình nhé:

Còn nhiều nhiều ý tưởng lắm, quan trọng là khi bạn chịu chơi, bạn sẽ tự nghĩ ra thứ để chơi.
Chơi thôi!
Chúc tụi mình có thời gian self-care chất lượng.
Phiên Nghiên
CA, 12.2021
*Bài viết nằm trong loạt chia sẻ phương pháp cụ thể #làm_sao_để_hiểu_chính_mình