não học về chính nó

Nếu bạn đang buồn chán đến nỗi lướt Netflix 500 lần vẫn không biết coi gì, hãy tìm hiểu về sự buồn chán tồn tại ở đâu trong não của bạn.

Khoa học não bộ nên thành một môn học trong nhà trường, giúp trẻ em bắt đầu có khái niệm về bộ não của mình, về cách vận hành của mấy thứ đơn giản như tại sao chân tự động rụt lại khi gặp lửa, sao ăn ớt lại quá cay, sao tập trung học chút xíu thì muốn xao lãng, sao lúc bị chửi oan lại đơ ra rồi khóc tu tu… Từ những điều nho nhỏ, trẻ tò mò hơn về bản thân, về dòng suy nghĩ bất tận như một bóng ma đeo đuổi, về sự hiện diện của cơ thể này cũng như biết cách xử lý cảm xúc khó như tức giận, buồn bã, trống rỗng…

Nếu muốn truyền lại cho con “của hồi môn”, hãy tạo điều kiện để trẻ hiểu cách vận hành, đối diện, làm bạn với cảm xúc. Một đứa trẻ lớn lên sẽ bớt chông chênh nếu đã được làm quen với tức giận, đã hiểu giận là một cảm xúc hàm chứa rất nhiều cảm xúc (như đau buồn, thất vọng, sợ hãi, xấu hổ…), giận cũng được phép hiện diện như một dấu chỉ, và rằng thật tốt khi biết cách chủ động “tiếp đãi” cơn giận hơn là đưa ra phản xạ ngay lập tức vốn có thể gây tổn thương sâu cho mình và người khác.
.
Trong một lần writing coach, mình nhận được chữ em viết về sự băn khoăn khi không khóc trong đám tang của cha. Mọi người cho rằng em vô cảm, họ nhắc đi nhắc lại nhiều đến nỗi em tin như thế thật. Chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân vì em cũng cho rằng mình vô cảm. Em viết rất dài, tình cảm của em với cha thấm đẫm trang viết, trong những khoảng trống cha em để lại nơi bàn ăn, nơi ghế sofa, nơi góc vườn có cây cherry be bé. Em cảm thấy cha trong cánh mũi to và chất tóc rễ tre, trong nét tính cách gia truyền kỳ cục cười hề hề mỗi khi ai đó mắng… Em băn khoăn tại sao em bình tĩnh làm từng việc một đến tận ngày mở cửa mả rồi lên thành phố đi học lại mà không giọt nước mắt. Em biết thương cha, nhưng em không khóc. Mình nhắn với em rằng, cùng một cơn mưa nhưng đường có chỗ ướt chỗ không, em không khóc đâu có nghĩa là em không thương cha, và cũng chính em mới biết mình vô cảm hay không.

Tương tự, “Có gì đâu mà buồn?” là câu nói quen thuộc trong tuổi thơ mình. Khi đứa trẻ nhận điểm kém sau nhiều nỗ lực thì lời ấy tựa vết dao đã rút lại đâm vào. Câu động viên vô tình đánh giá thấp nỗi niềm của trẻ, bắt nguồn từ kinh nghiệm quá khứ, từ mong muốn có vẻ tốt là dạy con suy nghĩ tích cực nhưng bằng cách đáng tiếc là phủ nhận sự tiêu cực hiện hữu. Người lớn quên mất mình cũng từng là đứa trẻ, từng buồn nẫu ra khi không đạt điểm mong đợi, từng thất tình lên bờ xuống ruộng với cô bé lớp bên (dù chưa nói một lời)… Người lớn coi làm vậy có công tâm không?
.
Ngày xưa mình luôn trách mình sao quá nhiều cảm xúc, rảnh rỗi cảm động chuyện thế gian. Bạn bảo có lẽ mình được ban phép thần mau liền sẹo không để lại dấu vết cả trong tim lẫn trong trí thì mới vậy được. Mình chỉ cười thôi bởi chính mình biết rõ những dấu sẹo nằm ở đâu. Một người quyết chọn kiên trì với lòng thương nhưng chưa biết cách làm bạn với cảm xúc, vì vậy không đọc được dấu hiệu để thương mình hơn, thậm chí để lại những chiếc hố tan hoang và phải tự mình tận tình cứu chữa. Nói chung là khá te tua.
.
Trong khi việc tập freewriting từ bé vô tình giúp trui rèn hiểu thêm về tâm trí thì hiểu cảm xúc quả là chặng đường của con số 0 đối với mình. Từ bài “Em sống bằng nhiều em” (2007) đến “Nhạy cảm là một đặc ân”(2021) là một chặng đường 14 năm loay hoay, học, tìm hiểu, thực tập, phủ nhận, chấp nhận. Trên con đường đó, tò mò về não bộ dẫn đến các tìm hiểu khác như tâm trí và cảm xúc, hai thứ mình luôn chạm đến hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây trong suốt cuộc đời.

Tại sao ta cần biết rõ về đời tư của diễn viên A và mù mờ về thứ chi phối cuộc sống của mình hiện tại? Mà bạn muốn biết tại sao ta có xu hướng tò mò về đời tư người khác không? Hãy học về bộ não. Hihi…
.
Một người EQ cao không phải kiểu đụng gì cũng mít ướt, không phải là đứa luôn giãy đành đạch rồi gọi đó là “quyền bày tỏ cảm xúc”. Người ta thường nghĩ dạy con thông minh (IQ) thì quan trọng hơn, bởi không phải cảm xúc là thứ sẵn có và thứ duy nhất cần biết là kềm chế nó hay sao?! Một đứa trẻ biết nhìn mặt người lớn mà cư xử là cách tự nhiên đảm bảo quyền sinh tồn, vô tình rèn giũa bộ cảm xúc cá nhân, nhưng không có nghĩa là nó tự hiểu về cảm xúc.

Từ nhận thức cảm xúc không tự nhiên mà có, không là kẻ thù của cái gì, và cũng không phải là thứ làm chủ bản thân mình, thì mình thương mình hơn (Có hiểu mới có thương!) Tóm lại, nếu bạn buồn chán, hãy học về cách não bộ, cảm xúc, tâm trí vận hành. Hãy sẵn sàng để đọc nhiều chiều với tâm thế cởi mở, sẵn sàng không hiểu gì, và tiếp nhận những câu trả lời vô tình rớt xuống.

Quan trọng nhất, nếu có ai đó khẳng định bạn là người thế này nè, hãy nhẹ nhàng cảm ơn họ rồi tự quan sát lại. Không nhận hết những gì người cho một cách vô tội vạ, nhất là lời nói. Và không cho hết những gì mình có một cách vô tội vạ, nhất là thời gian sống trên đời.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên

CA, 10.2021

*Resource:
Tùy theo sự quan tâm và niềm yêu thích, bạn có thể tìm bằng các từ khoá neuroscience, EQ, emotion, brain trên các nền tảng học Coursera, Edx. Khoá cơ bản như “Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life”, “Fundamentals of Neuroscience”…
Hoặc kết hợp với sở thích khác như tìm hiểu cách học – “Learning how to learn”, “Learn like a Pro”, sống dzui “The science of well-being”, buôn bán marketing “Consumer neuroscience”, tâm trí “How the mind works”, nghiện ngập “The addicted brain”, ngôn ngữ “The bilingual brain” hoặc Phật học “Buddhist Psychology”…

*Bài viết nằm trong loạt chia sẻ #làm_sao_để_hiểu_chính_mình

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s