
Một trong những chủ đề xuất hiện với tần suất dày đặc trên trang viết của các nàng là… phàn nàn về ngoại hình: xấu, đen, mập, lùn, thô, tóc không đẹp, tay không mềm, da không trắng… đủ thứ hầm bà lằng.
Là phụ nữ, mình cảm thông lắm chớ. Mình cũng thích nhìn người đẹp, sạch, sáng, vì cảm giác là họ biết cách chăm sóc bản thân họ. Khi biết đặt câu hỏi về sự đẹp, về cách mình nhìn ngoại hình cũng là lúc mình học thêm về chính mình.
Nếu mình nhận ra rằng mình đúng là không hoàn hảo, nhưng thật tốt khi có cơ thể để được trải nghiệm làm người, thì sự biết ơn xuất hiện âm thầm. Ngoại trừ số ít người bị “nghiệp đau thân” bẩm sinh, đa số chúng ta đều có một cơ thể xài tốt. Hãy biết ơn nó.
Một cách giúp bạn có thể tăng sự hiểu biết và lòng thương là coi phim tài liệu về thế-giới-bên-trong, bên trong thực sự ấy, là ruột gan phèo phổi tim mật… của bạn đang làm gì trong mỗi sát na, để bạn được sống và trải nghiệm hỉ nộ ái ố (vốn cũng là sản phẩm của thân thể + não bộ). Khi xem phim tài liệu sinh học, bạn sẽ tự dưng thấy cơ thể mình diệu kỳ quá đỗi, sự tồn tại trong phút này diệu kỳ quá đỗi, và thương mình vô cùng. Có hiểu mới có thương là vậy.
Nếu mình nhận ra khái niệm “đẹp” cũng chỉ là một trong hàng vạn nhãn dán (label) mà mình được/bị dán thì mình cũng “dễ tính” hơn với mình. Ví dụ như từng có thời phụ nữ mũm mĩm đẫy đà là đẹp, đàn ông mang giày cao gót và mặc quần legging là sang, hay hong nói thời xa xôi, chỉ đơn giản nhìn vào xu hướng chân mày, kiểu tóc đã thấy khái niệm đẹp rất chi là vô chừng.
Lần vỡ lẽ chuyện label khuôn đúc với mình chính là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ phương Tây 3 tháng tuổi và trông hệt như búp bê, nghĩa là da trắng nõn, má phính, mắt xanh chớp chớp, tóc vàng hơi xoăn, môi đỏ chúm chím… Mình đã tưởng ai đó đẩy búp bê đi chơi, không ngờ con nít thiệt. U là trời, trong tích tắc mình vỡ ra à à mình từng bị gieo khái niệm búp bê phải là như thế. U là trời, vậy thì con người từng làm búp bê giống đứa trẻ (thường theo khuôn mẫu đứa trẻ da trắng, tương tự với hình ảnh thiên thần), tới một ngày có đứa như mình lại nghĩ là đứa trẻ giống búp bê. U là trời còn thiên thần da đen, da vàng thì sao? U là trời logic có vẻ ngược ngạo nhưng lại mang tính khai sáng dễ sợ hà 😃
Với mình, cái đẹp cái sáng là cái giản dị, hài hòa, tinh tấn (tỉ như mình vừa coi xong hai album Đẹp-sáng-quá-trời, một cái về lễ xuất gia của Làng Mai, một cái về rừng chuyển thu ở Yosemite). Ông Kant từng nói “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình”, hồi mới lớn mình đâu có chịu hiểu, mình cứ cà khịa ổng chớ ít nhất má phải hồng. Sau này mới hay à ổng cũng đúng ta ơi, khi mình thương một người nào đó nhiều thì tự dưng thấy người ta đẹp.
Tương tự, khi biết thương mình nhiều hơn, mình sẽ thấy mình đẹp hơn.
Chúc mỗi phụ nữ đều đẹp hơn mỗi ngày, theo cách của mình, trong mắt mình và trong mắt người thương, nghen!
Phiên Nghiên
CA, 20.10.2021