/chuyện chiều không tồn tại/


Lâu rồi mình mới có một ngày không-viết, tại vì mình xỉu ngang, hong biết trời đất.

Bình hoa lys vừa mua dịp mém rằm. Buổi sáng hôm xỉu ngang mình còn chụp một tấm ảnh bạn nở rực rỡ, hôm sau thì bạn đã úa như thế này. Thật kỳ lạ! Cánh bay màu, viền trắng rũ giòn, thâm xỉn, để lại một lớp bạc nhược trên từng chiếc lá, giống như ai đó đã rút hết đi sinh khí chỉ trong tích tắc.

Mình đã ngồi với bình hoa lys cả buổi chiều, ngẩn ngơ trong sự tàn phai tráng lệ, tự hỏi điều gì đã làm bạn tàn nhanh khủng khiếp. Thường thì bạn sẽ tươi hơn cả hai tuần cơ mà. Hay là hôm ấy bạn xỉu chung với mình? Hay là hôm ấy có một cơn gió đổi mùa làm mình và bạn… cùng trúng độc?

Mình không biết nữa.

Mình đã ở trong một buổi chiều biến mất, nghĩa là mình không biết buổi chiều đó có thực tồn tại hay không. Mình còn nhớ sáng thức dậy trong sảng khoái, với nhiều dự định, trời bỗng hơi nóng. Hôm qua 9 độ thôi mà hôm nay vụt tới 25 độ. Chậc, chuyển mùa, đổi trời. Mình vừa kịp nghĩ thế thì cơn chóng mặt ập tới.

Xoay xoay. Động đất à? Không phải!

Mình đưa mắt ngước nhìn những hoa lys đang nở bung bỗng trượt dài trên kệ nhà bếp, mọi thứ bị nghiêng đi bốn mươi độ và đều đổ về phía mình. Chiếc đèn trần oval trắng bỗng chui tọt vào microwave, và những búp nụ mới nhú hình ngón tay của bạn cây ngoài cửa sổ thì xoay lộn trời đất trong một vũ điệu điên cuồng nào đó.

Mình chỉ kịp trấn an mình, không phải đâu, mọi thứ vẫn đứng im thôi. Nào nằm xuống, nhắm mắt.

Khi mở mắt là đã hơn 3 tiếng trôi qua. Hơn 3 tiếng của mình đi đâu mất? Một vùng rỗng đen im bặt. Vậy nếu mình không còn ý thức thì thời gian không có nghĩa nữa phải không? Vậy nếu mà lúc đó mình có lỡ chết đi thì mình có biết mình chết không nhỉ?

Nhưng may quá mình vẫn còn ở đây. Bình hoa lys tả tơi nhắc về những gì hiện diện mà mình không thể thấy. Bạn nói bằng ngôn ngữ của bạn. Mình đã kinh ngạc dường nào khi chạm vào sự chuyển hóa rời rã này.

Cơn xỉu ngang nhắc mình về sự vô thường của cơ thể. Chỉ một cơn xỉu ngang mà tóc kịp rụng cùng khắp, mồ hôi đẫm hết chăn gối, và hư vô đầy một nắm tay. Mình có hoảng sợ chứ, nhưng tự nhắc đây là khoảng đông-xuân đầu tiên mình sống ở thành phố này, cơ thể mình cần có thời gian để thích nghi và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhớ đông-xuân đầu tiên ở Los Angeles không, mình đã cảm cúm một trận lớn nhất trong lịch sử ấy. Mình biết cơ thể mình siêu nhạy cảm, và đó là cách mà nó là.

Hôm nay mình đã viết trở lại, nghĩa là mình khỏe hơn rồi. Mình đã kịp ăn hết một nồi cháo, uống mấy muỗng gừng, xài hết bó sả xông và dọn những cành lys thâm tím.

Hôm nay mình quyết định mở lại một form mà lâu rồi không mở, mình muốn chạm vào một câu chuyện nào đó ngoài kia để nghe ngóng cuộc sống đang chuyển động, biết đâu ai đó có một câu chuyện muốn kể mà không cần một lời khuyên nào, biết đâu ai đó đang muốn viết…

Bạn kể bất cứ điều gì cho Phiên nghe hôm nay, ở đây, nghen http://bit.ly/kePhiennghe

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng Phiên một mảnh đời sống của bạn.

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên
Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
CA, 3.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách click vào link dưới nha.

2 Comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s