15′ viết về tự do

Ảnh gốc của Aad Gouddapel

Ai cũng muốn được làm theo ý mình để tự hài lòng mình, như thế nghĩa là họ muốn được tự do? Hãy thử nói về những điều nhỏ nhất có thể không thường được nhắc tới khi người ta bàn về tự do: Một người muốn mặc món đồ mình thích, nhưng cơ thể không hợp món đồ ấy, hay muốn ăn món mình ưa, nhưng cơ thể cũng không dung nạp món ăn ấy, thì sao? Người đó có cảm thấy mình bị mất tự do lựa chọn không? 

Mình nghĩ là không, bởi vì mỗi người đều có tự do lựa chọn những gì mình muốn và trong phạm vi khả năng mình có thể, bao gồm cả bản thân họ lẫn những người và môi trường xung quanh họ. Theo mình tự do đâu có nghĩa là bất chấp, dù là bất chấp bản thân hay bất chấp mọi thứ khác. Chắc “tự do” hay được chọn hiểu (và ca tụng) theo nghĩa bất chấp (nhưng đừng nói thẳng ra), bởi vì nó cho người ta cảm giác được giải phóng hoàn toàn khỏi mọi thứ, mà nhiều khi người ta chẳng biết “mọi thứ” là gì, chỉ đơn giản thấy mình có thể cứ thế mà làm mọi thứ mình muốn, hoặc phá hủy mọi thứ mình muốn. Đó có phải là cảm giác tự do không? 

Mình nghĩ tự do là một điều mà nhiều khi con người không nhận thức được, hoặc ta nên nói rằng mỗi người sẽ nhận thức tự do theo một cách riêng, và cách riêng này bao gồm cả việc “không nhận thức”. Tự do có lẽ là quyền được lựa chọn, và lựa chọn trên cơ sở năng lực, hoàn cảnh của chính bản thân mình trước tiên. Người ta có thể tự do sướng, cũng có thể tự do khổ, và thậm chí có thể tự do cho rằng mình không có tự do. Chẳng có gì tự do hơn một nhận thức. Một người không cần phải mất đi tự do rồi mới biết tới tự do, nhưng người từng mất đi tự do chắc chắn sẽ hiểu hơn về tự do. 

Trói buộc mình trong một nơi chốn, một công việc, một mối quan hệ, một suy nghĩ vì bất cứ điều gì không thuộc về bản chất con người mình hoặc không dành cho mình đều không mang đến tự do. Phải chăng bản năng con người là luôn muốn được tự do, nên ngay cả khi sống trong hoàn cảnh không có được điều ấy, người ta vẫn sẽ tìm cách để có được nó.

Trong phim tài liệu Our planet, mình thấy loài nào cũng di cư, chỉ có loài người bây giờ là ở tịt một chỗ và còn dán nhãn cho điều đó là sự ổn định đáng mơ ước. Nhìn thử một cái cây, nó được trồng ở đâu thì chỉ biết lớn lên ở đó, ngay cả xét đến việc hạt giống của nó có thể được đi khắp nơi nhờ những sinh vật khác thì cái cây đó cứ ở đó mãi, và có ai nhìn nó rồi nghĩ nó không được tự do? Loài người là sinh vật có nhận thức và cảm xúc, và loài người cũng là loài duy nhất biết đặt câu hỏi về chính mình, rồi cũng loài người có được tự do lại đi trói mình lại trong những điều khác.

Khi viết, mình thấy được đường đi nhận thức của mình, mình thấy được nó như mình đang nhìn mọi thứ bằng mắt. Một “mình” len lỏi trong dòng nhận thức, tới đây thì đi tiếp, tới kia thì quẹo phải, và mình đi rất thong dong, không phải biết đường đi rồi ép mình đi theo, mà biết đó là đường đi và chỉ việc đi theo thôi. Đó chính là cảm giác tự do có được khi viết. Là khơi dòng, là thấy mình được tự do ngay lúc ấy. Cũng có những lúc mình đi mải miết rồi thấy mình mỏi, thấy mình chậm lại, chữ sẽ rời rạc hoặc kẹt lại ở đâu đó giữa chừng, có thể mình sẽ chọn dừng lại. Đôi khi, dừng lại cũng là một sự tự do. Thế nhưng phải nói thêm rằng, không thể vì “dừng lại là một sự tự do” mà cho mình được phép lười biếng theo nghĩa nuông chiều hay tiêu cực chối bỏ. Nói cho dễ hiểu, nếu như cảm thấy mình thực sự cần dừng lại vì mệt hay vì điều gì thì hãy dừng lại, nhưng đừng mang lựa chọn này để lấp đi chuyện phải làm khi thực chất là mình đang lười biếng mà thôi…


• Bài của Minh An, ngày viết thứ 40 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

• Lời Phiên: Mình được tự do bàn luận hoặc không để lại bàn luận cho bài này, và bạn cũng vậy. Cảm ơn Minh An đã viết và cho phép Phiên sẻ chữ cùng mọi người nghen!

• Tìm hiểu về thực hành 8 tuần Freewriting ở đây


Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s