Cảm ơn nhung nhớ…

Ảnh gốc của Martin Garix

Trong lịch sử yêu đương ít ỏi của mình có một người mà mình đã dành thời gian lâu nhất, là mối tình trẻ con 12 năm đơn phương với một cậu bạn cùng trường.

Bạn là lớp trưởng 5 năm cấp một, thông minh sáng láng còn viết chữ đẹp. Hồi đó mình rất khoái chí khi làm toán nhanh hơn bạn. Lên cấp hai mỗi người một lớp nhưng vẫn chung trường, chỉ hay gặp trong các cuộc thi học sinh giỏi và qua lời kể của những đứa bạn khác. Đột nhiên đến năm lớp 9, khi phải đối mặt với kì thi quan trọng đầu tiên là thi chuyển cấp với đủ thứ áp lực, mình bỗng thích bạn ấy. 

Mình cảm thấy thích khi được nghe những câu chuyện qua người bạn chung, thích được nhìn bạn đi qua cửa lớp, thích được đến lớp ôn thi toán để học cùng bạn. Rồi có một lần mình mượn được quyển truyện Conan của bạn, mình vui như bắt được vàng, đọc đi đọc lại say mê. Mình thích bạn đến mức người căng như dây đàn mỗi khi gặp mặt. Mà hồi đó rất ngốc nghếch, không dám nói gì, chỉ lặng thầm theo dõi. 

Vào học cấp 3 thì mình giảm độ thích đi một xíu. Rồi lên đại học mình bắt đầu có những mối quan tâm khác nhưng vẫn luôn theo dõi bạn ý. Lúc bạn có bạn gái đầu tiên là một người học cùng trường, mình thậm chí còn đọc tất cả post trên Facebook của họ dành cho nhau. Mình tự nghĩ nếu mình là người yêu của bạn thì sẽ thế nào nhỉ? 

Đến tận khi bạn chuyển công việc vào miền Nam, trở lại trạng thái độc thân thì mình vẫn quan sát âm thầm. Tết dương lịch năm đó, mình quyết định nhắn tin nói với bạn rằng tớ đã từng thích bạn như thế đó. Mình chỉ dám viết liền một mạch, không đọc lại, lấy hết dũng khí ấn nút Send. Cảm giác thật Yomost, kiểu “Oh yeah! Finally I can do it!” Mình cảm thấy lúc đó mình không quá hy vọng nhận được câu trả lời của bạn mà như được tự giải phóng mình khỏi những suy nghĩ quá lâu. Bạn trả lời rằng cảm ơn mình, tớ đã rất bất ngờ! Hoá ra lúc đó bạn đã có người yêu rồi nhưng chưa công khai. Sau này, thi thoảng mình và bạn có tương tác trên Facebook, rất chừng mực như những người bạn bình thường.

Có thể đó không hẳn là một tình yêu đúng nghĩa nhưng 12 năm thật dài, đủ thời gian để một cô bé lớn khôn, đã cho mình được trải qua nhiều cung bậc tình cảm. Điều tuyệt vời nhất là sau khi can đảm thổ lộ với bạn, mình đã thoải mái bộc lộ cảm xúc hơn, dễ dàng chấp nhận tình cảm của những người khác hơn và trưởng thành hơn. 

Cảm ơn cậu, mối tình 12 năm của tớ!


• Bài của Nhung Nguyễn, ngày viết thứ 30 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

Lời Phiên: Nhìn lại những rung động đầu đời đáng nhớ và tuyệt vời không chỉ vì kỷ niệm, vì những tinh khôi trong sáng mà khi được viết xuống, ta còn bình tĩnh thấy được cách mình đã nuôi dưỡng, phản ứng lại tình cảm đó. Ta như được thấy lại mình!

• Tìm hiểu về thực hành 8 tuần Freewriting ở đây


Ngôi nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s