Bầu trời chiều tại Fort Rosecrans National Cemetery, San Diego. Nghĩa trang có hơn 110.000 ngôi mộ trải dài ngút mắt. Mọi thứ tan biến vào ánh hoàng hôn, khi biển dần nuốt lấy mặt trời cam đỏ…
Bầu trời đầy mây thấp ở Texas, nơi đã dạy mình khái niệm đầu tiên “Nước Mỹ rộng lớn như thế nào?” Bầu trời trải dài 12 tiếng lái xe mới ra khỏi bang, nhưng bầu trời không có biên giới…
Bầu trời xanh trên đường đi vào khu rừng thông đỏ Reinhart. Màu xanh của cây và màu dương của trời luôn làm dịu mắt người…
Nằm ngơi nghỉ trên đỉnh núi cầu đá tự nhiên ở Kentucky. Vòm đá cong như cái cổng, màu đỏ cam, mát lạnh, nhẵn thín… Thiên nhiên tạo cây cầu này cho ai ngắm thung lũng dưới kia?
Bầu trời mù vàng do cháy rừng lớn ngày mình trèo lên đài thiên văn Giffith ở Los Angeles. Mình đã ở trong khói quện, nghĩ tới những khu rừng gần… Khói và mây giống mà khác nhau. Ta và người giống mà khác nhau.
Một cảnh ven đường ở Huế khi mình đang ngắm mây. Tiếng vịt váng cao chạm vào tầng bông trắng. Mình đã tự hỏi sao chúng nó không bay đi?
Hoàng hôn dịu dàng đổ xuống mấy lớp núi ở Đồng Văn, nhưng con đường mình đang đi đó thì gập ghềnh vô cùng tận. Đây là một trong những chuyến đi bão táp…
Bầu trời xanh thẳm đặc trưng của khô khốc Los Angeles, thành phố đầy ánh đèn màu và những người ôm ước mơ nổi tiếng…
Bầu trời quê mình, Mỹ Tho. Màu xanh mây nước và sự phẳng mênh mông vùng đồng bằng đã từng làm mình chán, nhưng rồi hiểu ra nó đã dưỡng nuôi mình nhiều như thế nào…
Bầu trời mờ khói và sương ở hồ Yellowstone, nhìn không thấy mặt nước. Tất cả như hoà làm một. Lặng im.
Bầu trời ở Sài Gòn, vẫn nắng cao và chia sẻ với những mái nhà, những toà building cao như vốn vậy. Sài Gòn chộn rộn, đầy năng lượng và nhiều yêu thương. Mây về rồi đi nhanh lắm…
Mình cho phép mình ngắm trời 10 phút mỗi ngày. Bầu trời là một lời nhắc nhở giản dị về phép vô thường. Ở đó, không một khoảnh khắc nào giống nhau.
Mình may mắn được ngắm bầu trời từ nhiều nơi, từ 3 châu lục, vẫn chưa bao giờ chán. Đôi khi ngẫm nghĩ, ơ hay, ngoài kia nếu có ai đang ngắm chúng ta không? Hoặc là có ai đó đang cùng ngước nhìn lên bầu trời lúc này với mình không?
Mình thường cảm thấy khó chịu khi mọi thứ bỗng dưng căng chật. Một tình huống, một con người, một không gian, một vấp ngã, một nỗi buồn… Nếu nó trùm lên mình ken đặc thì mình sẽ rất mệt. Mấy lúc đó mình lại cho phép mình ngồi xuống và ngước lên cao.
Này bầu trời nhắc ta về cái mênh mông của không gian bên ngoài ta và bên trong ta. Này bầu trời nhắc ta về những hoàng hôn của hoàng tử bé. Này bầu trời nhắc ta về ước mơ chạm màu xanh từ thuở nhỏ… Tất cả ôm lấy ta, mở rộng ta, an ủi ta…
Khi nào chật chội quá, nhớ cho mình 10 phút nhìn trời, nghen!
Phiên Nghiên CA, 11.2021
P.S: Xin gởi tặng bạn những mảnh trời đi qua trong album này.
Tặng bánh mì cho Viết để tự do
Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.
Em chạy bộ gần một tháng, và cũng thấy như Phiên là không bữa nào trời giống nhau, mỗi bữa mỗi nét dù cũng là mây là trời là nắng sớm. Mỗi lần muốn thoả hiệp với cơ chân ê mỏi, em lại ngước nhìn trời và quan sát hơi thở của mình, em thấy mình không đơn độc. 🌱
Em chạy bộ gần một tháng, và cũng thấy như Phiên là không bữa nào trời giống nhau, mỗi bữa mỗi nét dù cũng là mây là trời là nắng sớm. Mỗi lần muốn thoả hiệp với cơ chân ê mỏi, em lại ngước nhìn trời và quan sát hơi thở của mình, em thấy mình không đơn độc. 🌱
ThíchThích