mất phương hướng

“…Thời gian này mình giống như bị mất phương hướng làm sao đó. Mình chẳng biết thời gian tới mình sẽ làm sao nữa. Mọi thứ trong cuộc sống của mình đều vô cùng tốt đẹp trừ công việc. Có lúc tự nhủ mục tiêu tài chính sắp tới là một con số đã đặt ra, chỉ cần tìm một công việc bất kỳ để làm và có thu nhập như thế là được, không cần quá bận tâm làm gì. Nhưng khi bắt tay vào tìm việc, mình lại không thể. Con tim mình lại lên tiếng, bảo rằng đó là thời gian sống của mình, đó là cuộc đời của mình, mình cần làm gì không cần nhiều tiền nhưng đó phải là việc khiến mình vui, khiến mình triển nở. Công việc là một phần làm nên cuộc sống của mình. Đừng để nó đưa thời gian của mình trở nên mất tự do, mất đi sức sống và cái năng lượng tươi lành đang có. Kiểu như thế.
Vậy là mình lại chẳng biết phải làm sao.
Mình khá mâu thuẫn nhỉ. Biết sao giờ.

Thật ra, mình biết mình thật sự muốn gì. Mình muốn mở một cửa tiệm nhỏ, mình sẽ tạo nên một không gian của cái đẹp, của sự ấm áp và hygge kiểu như thế. Nhưng rồi bao nhiêu cái sợ cứ dằn mình lại. Mình sợ mình không có vốn. Mình sợ mình không có khả năng. Mình sợ nhiều thứ. Có lẽ nỗi sợ lớn nhất là mình không biết cách vận hành thế nào cho đúng để mình kinh doanh như một nghề tạo ra thu nhập ấy.

Mình nghĩ gia đình mình hồi giờ có ai buôn bán gì đâu. Mình cũng có một tiệm online nhưng cũng chập chen, chẳng bền bỉ. Thế nên, đứng trước một điều thật sự, thật sự muốn và có vẻ giản đơn với bao người mà với mình lại khó khăn ghê ha.

Rồi khi đang không hay chưa có việc làm như thế này, mình lại đối diện và cảm thấy như nhiều người đang nhìn mình với một ánh mắt kiểu mình chẳng làm nên trò trống gì á. Dù kiếm tiền không phải là một kiểu thể hiện giá trị con người nhưng nó đã được xã hội này định hình như thế rồi mà, nên mình ở trong chiếc vòng kim cô ấy và thấy mình không đạt được mong muốn của xã hội thì tự thấy nó sao sao đó. Chứ mình nghĩ mình cũng đang cố gắng để mang lại giá trị cho cuộc đời này đây. Mình cố gắng sống triển nở nhất có thể. Mình sống mỗi ngày sống được trao tặng một cách biết ơn nhất. Và thật sự mình cảm thấy đủ đầy, cảm thấy dòng chảy trù phú của cuộc đời cứ đến với mình qua nhiều cách khác nhau. Đôi khi mình tự nhủ lắm khi mình không tự tạo ra tiền trực tiếp nhưng có nhiều cách kỳ diệu khác nhau mà cuộc đời mang tới khi mình đủ tin tưởng cuộc đời, thì tại sao lại dằn vặt bản thân vậy nhỉ. Thậm chí, mình thấy được điều đó luôn cơ mà.

Hôm qua, mình đọc cuốn sách Cây cam ngọt của tôi. Đến đoạn Giáng sinh và sự nghèo túng của gia đình Zeze, mình xúc động với nước mắt nước mũi giàn dụa. Mình thấy thương sao cái nghèo khổ bao vây một gia đình, không rất nhiều gia đình, rất nhiều con người trên trái đất này ở nhiều thế hệ khác nhau, trong nhiều thời gian khác nhau từ trước đến giờ. Người ta đói nghèo theo đúng nghĩa đen, chứ đừng nói đến cái nghèo ở nhiều chiều kích khác nhau. Rồi mình thấy mình đang có quá nhiều thứ mà không chật vật mấy. Mình có một căn nhà để ở, đủ rộng, đủ nắng, đủ ấm áp và đủ yêu thương (dù mình vẫn cứ mơ về một ngôi nhà trong mơ khác). Mình có những bữa ăn và cảm thấy ngon miệng mỗi ngày. Mình có những cuốn sách hay để đọc. Có một gia đình đầm ấm và có một người chồng tuyệt vời. Dạo này, mình cảm thấy lòng bình yên theo cách tự do trong tim và thênh thang đón nhận những gì cuộc đời trao tặng. Mình có tiền đủ để dùng… Vậy nên, mặc dù công việc vẫn là cái gì đó khó nhằn với mình thì mình vẫn đang có nhiều thứ quá. À mà dù sao mình cũng đang có một vấn đề để vượt qua mà. Thế cũng hay. Có khi tìm được một việc rồi thì lại có những vấn đề khác xảy đến. Cuộc đời mà…”

(O.)


• Trích đoạn từ 1/120 bài Freewriting của nhóm thực hành “CÙNG VIẾT MỖI NGÀY” tháng 11/2021. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s