RỖNG-KHÔNG-TIẾP-NỐI

Sinh nhật hàng năm mình đều có thói quen viết xuống reflection tuổi đã qua. Cuộc đời con người vốn hữu hạn, một ngày trôi đi kéo tay một tuần trôi đi, rồi một năm cũng trôi đi như vậy. Nhưng có những năm tháng biền biệt rỗng không, như chưa từng tồn tại.

Mình không nhớ được những năm đầu đời. Đó có phải là một sự may mắn? Người ta bảo khoảnh khắc đứa trẻ lọt lòng mẹ cũng là một sang chấn lớn khi phải rời khỏi chiếc ổ quen thuộc ấm áp rồi bị bao quanh bởi âm thanh ầm ĩ và thứ ánh sáng chói lòa của thế giới, rồi những thô ráp của vải, của dụng cụ, của da người lần đầu chạm phải. Ừa, đôi khi quên đi cũng là một đặc ân.

Ký ức xa nhất mình nhớ là lúc 10 tháng tuổi nhờ tấm hình chụp trắng đen hiếm hoi có mình nằm trên bàn, tay cầm chùm chìa khoá leng keng với cái miệng cười toe toét. Đứa trẻ trong ảnh không mặc cái áo chiếc quần nào, kỳ diệu thay nó vẫn nhớ được cái lạnh ngắt của da bụng tiếp xúc với bàn đá mài, tiếng mọi người hoan hô cùng tiếng chìa khoá chạm nhau. Ánh chớp của camera. Chính ánh chớp đó giữ lại toàn bộ khoảnh khắc trong não nó, khắc nó nhoẻn cười và giơ cao chùm chìa khoá buộc cọng chỉ mòn. Ừa, đôi khi nhớ được cũng là một đặc ân.

Nhưng mình không nhớ được bước đi đầu đời, cảm giác ti mẹ, lần đầu bế em. Mình không nhớ ngày được chuyển cháo thành cơm. Mình không nhớ lần đầu tiên biết chạy. Mình không biết có ai nhớ được mấy khoảnh khắc đó không?

Sự quên-nhớ trong đời mình rất vô chừng nhưng không đáng sợ, mình biết mấy đoạn quên-nhớ-nhớ-quên đều làm nên mình bây giờ. Chỉ là khi điểm lại từng thời kỳ, những rỗng không cứ ít đi. Cảm giác được sống đầy đặn từng ngày làm mình xúc động.

Thời-gian-rỗng là những đoạn đã không một ánh chớp nào để lại dù hình như đã rất vui hoặc rất buồn. Đó là cái rỗng của chơi vơi, của trôi mặc, của bất lực. Đó là cái rỗng của một người được trao vào tay món quà cuộc đời nhưng cứ loay hoay từ chối mãi. Nó bàng bạc như phủ một lớp sương mờ, khua mạnh tay vẫn không tan.

Thời-gian-rỗng đó, dường như mình ngủ mơ trong lúc đi đứng nằm ngồi làm việc, trôi qua mọi sự vẫn cười nói nhưng không thực là mình. Mình hời hợt trong từng hơi thở trong từng nụ hôn trong từng lời tỏ tình từng lời chúc tụng… Thẳm sâu là nỗi mênh mông nhưng cũng trôi qua bằng nỗi hư vô. Mình lười biếng nhìn nó, lười biếng với cả câu hỏi “Sống để làm gì?” vì mình bận-không-sống, và mình bận-không-biết.

.

Khi ngồi với trang giấy reflection tuổi đã qua, mình ngạc nhiên khi thấy thời-gian-rỗng dần trở thành nơi trái tim mình nương tựa thực tập: khai hoang ký ức, soi rọi từng tàn tích, ngắm nghía từng nỗi chơi vơi. Từng nhãn dán rơi ra như mảng vôi tường rụng xuống. Mình thực tập kết nối và chuyển hoá sự xấu hổ, sợ hãi, chán ghét, nghi ngờ, mông lung… thành một niềm biết ơn sâu thẳm và hành động mới.

Lành thay, mỗi khoảnh khắc kể cả thời-gian-rỗng đều giữ bên trong một ánh chớp. Ánh chớp loé lên rất nhanh, như đoạn ADN lưu giữ toàn bộ thông tin, nó cô đặc mọi sự rồi rơi xuống một nơi bí mật, chờ ngày lần giở. Ánh chớp có thể làm người ta bỗng thức tỉnh, bỗng ôm lại trong tay tất cả sự sống động của thời đã rỗng.

Không phải ai cũng may mắn được chạm lại vào ánh chớp đã qua nhưng cũng lành thay, có cách để sống trong ánh chớp ngay cả tích tắc nó đang chớp – Đó là thực hành sống-trong-hiện-tại. Mỗi ngày của mình sống động và an lành hơn nhờ những thực tập này, quan trọng nhất là hai chiếc neo Trở về hơi thở và Trở về trang viết freewriting. Vậy nên mình kiên định và tha thiết với con đường đang đi.

Hơi thở vào ra là rỗng-không-tiếp-nối.
Trang giấy trắng tinh là rỗng-không-tiếp-nối.

Nhân ngày tiếp nối, mình xin tri ân những ai đã và đang đồng hành trong thời gian qua. Nếu không có bạn thì không có mình lúc này. Nguyện mỗi chúng ta có một đời sống riêng cho mình (dù chỉ vài phút mỗi ngày) để có không gian thực-tập-hiểu-mình, để được dịu dàng với khó khăn, để mỗi phút giây đều được chạm vào bản chất sinh động của cuộc sống, vốn cũng rỗng không nhưng đầy sự sáng tạo bất ngờ.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên

CA, 12.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s