Vội vàng chi một nén nhang

Thắp một nén nhang là cơ hội để thực tập kết nối. Thắp một nén nhang là mình đang mở ra một không gian mênh mông vô cùng, ở đó, mình được tĩnh lại, được thấy tế bào của mình là phần trao truyền từ ông bà tổ tiên, được thấy chính mình trong từng động tác nhỏ, được ôm ấp trong mùi hương, trong sự ấm áp chở che của lòng tin.

Mình chậm rãi lướt tay trên những chân nhang nằm gọn ngược trong hũ đựng, vài chân nhang còn dính nhũ vàng lấp lánh. Ngón tay lốm đốm màu hường nhuộm. Chọn một cây ở vị trí thuận rút, nghĩa là khớp với một cú móc ở đầu ngón tay trỏ. Mình luôn thầm kinh ngạc trước khả năng này của bàn tay, một thao tác cực kỳ khó khăn tinh tế và con người lại có thể thực hiện nhanh chóng dường như không cần chút suy nghĩ, nhưng bên trong là hàng tỉ tỉ nơron thần kinh đang hoạt động tích cực.

Một cây nhang được rút lên, kéo theo dòng bụi bột hương lấm tấm vàng lẫn tan vào không khí. Tay trái giữ nhang, tay phải bật lửa, đốm ấm áp vàng cam mềm mại hiện ra, chân lửa màu xanh dương cách đầu hộp quẹt một đoạn ngắn, giữ đốm lửa đó lơ lửng trong không gian kỳ diệu như phép thuật, và lửa bắt đầu lan qua cây nhang đang đợi sẵn. Bừng sáng. Một làn khói trắng nhỏ khởi lên cùng hương thơm. Mùi nhang cháy khác hẳn mùi nhang chưa đốt. Lửa bừng dậy rùng rùng.

Má dặn không được thổi mà phải lấy tay phẩy bớt lửa, bởi nó thể hiện sự cung kính. Mình hay cầm đốm lửa đó quạt một vòng tròn trong không gian đến khi nó tắt. Đặt chiếc hộp quẹt vào đúng chỗ, đưa cây nhang ngang đầu, một chiếc cầu nhỏ bằng khói mơ hồ mở ra nối giữa mình và những tấm ảnh trên bàn thờ cao.

Phật. Mẫu. Ông địa. Ông thần tài. Ông bà cố. Ông bà nội. Ông bà ngoại. Ông bà ngoại (ừ, không nhầm, là hai ông bà ngoại). Bàn thiêng ngoài sân là không có hình ảnh ai nhưng nghĩa là mình gởi nén nhang cho tất cả những ai từng tồn tại.

Đốt một nén nhang không cần lật đật vội vàng.

Hồi đi Gieo xuyên Việt ở Bến Tre, khi tâm sự với mấy cô nấu rượu trong làng về chuyện đốt nhang và chắp tay cầu nguyện, có cô đã khóc. Trời ơi, sao tui cứ lật đật vầy nè, có một phút chắp tay ở đây mà sao bình an quá chừng, tối nay về tui sẽ đốt nhang thiệt chậm, không phải đốt cho có lệ, cho xong, cho thủ tục nữa.

Đốt một nén nhang hằng ngày là cơ hội để tĩnh lặng. Đốt một nén nhang là bài học về sự biến đổi và chuyển hóa, vừa mới đó đã ra tro tàn, vừa vàng đã chuyển sang trắng, vừa cứng đã thành bột mịn, vừa thấy khói đã biến mất tăm…

Nhiều người nói về ý nghĩa của việc đốt nhang khác nhau, nhưng với mình 5 phút đốt nhang chậm rãi và cầu nguyện, chuyện trò, tụng niệm cũng là 5 phút của kết nối. Mình kết nối với mình trong từng động tác, ý nghĩ. Mình kết nối với ông bà trong từng phút giây nhìn ngắm, biết ơn. Trên hết, mình kết nối với sự sống hiện tại nhiệm màu, qua lửa, qua không khí, qua mùi hương, qua xúc chạm, qua lòng thành, qua sự tôn trọng, qua sự kết nối với quá khứ và tương lai.

Ngày Tết ai cũng có cơ hội thắp một nén nhang, xin hãy chậm thôi, xin chớ vội vàng…

Chúc tụi mình năm mới có nhiều trải nghiệm mới, tinh tấn trên con đường thực tập và thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên – Viết để tự do

CA, ngày cuối năm Canh Tí, 2.2021

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s