
Lâu lâu đi đường thấy xe cộ chạy sao ghê quá, rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình không biết mình sẽ chết lúc nào, thế nào. Gia đình, bạn bè cũng vậy. Những lúc đó thấy ghê quá, nên hông dám nghĩ nữa, bỏ qua nghĩ chuyện khác. Cái chết là điều gì đó mơ hồ, không biết phải đón nhận như thế nào với mình, nên mình không nghĩ nhiều về nó. Chỉ thấy là mình sẽ khó đón nhận nó, khó mà đón nhận những mất mát sâu hoắm như vậy.
Nghĩ gì về cái chết của mình? Hmmm. Mình từng muốn tự tử. Mình để ý hình như ai ở khoảng 18-2x đều từng xuất hiện ý định này khi gặp những rối rắm, phức tạp, bế tắc của cuộc đời. Mình từng muốn chết vì không tìm được ý nghĩa của việc tiếp tục sống. Mình thấy mình cô độc, không tạo thêm giá trị gì cho đời mà còn làm phiền lòng mọi người thông qua những tương tác mang năng lượng tiêu cực. Mình thấy bản thân sao không đóng góp được gì tốt, mà toàn mang theo điều xấu, nên hay là chết đi…
May mà, những lúc đó nhìn lại, cái bế tắc lớn nhất của mình là thấy vô dụng, thấy không biết và không muốn làm gì, tắt hy vọng nhưng thực sự trong sâu thẳm mình không muốn chết. Đó chỉ là một cách trốn tránh mình nghĩ đến cho khuây khỏa chứ nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ, mình luôn muốn ở lại. Mình đã làm được gì báo hiếu cho mẹ, chăm sóc cho mẹ đâu, mà còn đòi chết nữa. Mẹ và những người ở lại sẽ thấy thế nào. Những suy nghĩ đó luôn kéo mình lại. Mình không biết tốt hay xấu nhưng mình thấy may mắn vì nó kéo mình lại.
Mình từng hỏi em, trong lúc tiêu cực nào đó, rằng nếu mai em nhận tin mình chết thì sao, em sẽ nghĩ gì? Mình khóc ròng khi gõ những câu đó, phía sâu bên trong có lẽ mình biết một điều rằng, mình muốn lấy cái chết để có sự chú ý… Mà ngu ngốc thay, khi chết rồi, thì có được sự chú ý cũng chẳng để làm gì.
nên mình không muốn chết như vậy.
Mình có thể “sống hèn”, kiểu dễ té ngã, dễ khóc lóc, không mạnh mẽ.Mình có thể sống vất vả, bị người khác chê cười, nhưng mình nghĩ mình không muốn chết vì những điều đó. Chết là hết, chứ còn sống là còn làm được cái này cái kia, dù cho nhỏ bé, dù cho lâu lắc lâu lơ. Chỉ cần còn sống là còn cơ hội làm gì đó cho cuộc đời mình.
Đôi khi nghĩ về cái chết khiến mình mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong một khoảnh khắc nào đó. Kiểu, uiz chưa tệ lắm đâu pa! Mày còn sống mà, thua keo này ta bày keo khác!
…
——
• Đoạn viết của Bí Bo, trong project 7 ngày Viết Để Tự Do cùng An Trú Giữa Đời
• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do với Phiên Nghiên (Group Cùng thực hành Viết để tự do). Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Mong được đọc cùng bạn!
• Thực hành 8 tuần Freewriting ở đây
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!