
Người ta thường nói kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua, vì sẽ đau khổ hơn. Mình thi thoảng muốn cầm tay người lay vai người để hỏi, nếu cứ bận bịu so đo vậy thì ai sẽ yêu?
Mọi thứ đều biến đổi, nghĩa là không ai có thể thực hiện lời hứa “Anh sẽ yêu em mãi như ngày xưa”. Thế nào là yêu nhiều hơn? Thế nào là yêu ít hơn? Thế nào là như ngày xưa?
Làm sao đo được khi mỗi chúng ta đều có ngôn ngữ tình yêu và cách thể hiện khác nhau. Mỗi người một kiểu, kẻ đau quá thì biếng ăn, kẻ đau quá thì cuồng ăn, kẻ đau quá thì khóc nhiều, kẻ đau quá thì lạnh băng, kẻ buồn quá thì kệ tóc dài, kẻ buồn quá thì cạo trọc, kẻ buồn quá thì kể lể, kẻ buồn quá thì làm thinh… Nhưng nói cho cùng, người ta so sánh vì người ta sợ, sợ mất, sợ thua, sợ đau và ngàn nỗi sợ mơ hồ khác từ trong bản năng sinh tồn mà thôi.
Tương lai không thể biết, một mối quan hệ bất kỳ cũng vậy. Tùy vào cách ta nuôi dưỡng, tình yêu ngày mai chỉ có đậm sâu hơn hoặc nhạt phai đi chứ nào có chuyện như cũ. Nếu ai cũng khư khư “yêu ít hơn để làm kẻ thắng” thì khoảng trống sẽ lớn dần, lâu ngày không cách nào lấp lại. Trớ trêu thay sự thật là người càng ít tình thương và khó tha thứ thì thường đau khổ hơn, nên kẻ chọn yêu ít hơn thua ngay từ đầu, bởi ít tình thương nên ôm chắc cái khổ to lớn.
Tình yêu cần sự tôn trọng, trước hết là mình tôn trọng mình, rồi tôn trọng người, tôn trọng mối quan hệ đó. Đâu phải đắc chí vì mình được người ta yêu nhiều nên giữ mức yêu ít để trở thành người an toàn, người thắng! Thắng để làm gì? Mục đích của tình yêu đâu phải là thắng? (Mà không mục tiêu gì trên đời này nên là thắng cả.) Vì muốn cảm giác an-toàn-thắng, chúng ta dần xây những bức tường quanh, chúng ta ngăn cách mình với bản thể trong sáng. Rồi ta sẽ không chỉ loay hoay trong hai chữ “Tình Yêu”, ta sẽ còn loay hoay mãi trong cõi đời bề bộn bày vẽ thắng thua này.
Thời gian dù đi tới phía trước hay đi ngang, đi dọc, cũng là không đứng yên một chỗ. Cái quý giá nhất mỗi người có thể dành cho nhau chính là thời gian của mình. Không thể lấy lại năm giây vừa nãy. Không thể đánh thức 30 triệu tế bào chết mỗi phút qua. Nhưng ta có đong đầy trong tay phút này, trọn vẹn, đủ đầy, là cơ hội mới được nảy mầm, được yêu thêm, để cùng trải nghiệm những bài học chỉ trong mối quan hệ này dạy ta, để không còn ở nơi những loanh quanh vỗ tan bọt nước…
Không dễ khi chúng ta chạm nhau giữa đông đúc chục tỉ người chồng chéo sự kiện không cần thiết. Yêu một ai đó càng không dễ. Cho nên hãy yêu trọn vẹn để rồi còn tịnh tiến về phía nhiều hơn nữa. Đau khổ là nỗi niềm riêng rẽ bởi không ai ở trong hoàn cảnh của mình để hiểu mình như mình, nhưng tình yêu là phần vừa riêng tư vừa toàn thể, là năng lượng đẹp để mình được thăng hoa, để được tuôn chảy, để về Nguồn lớn. Mình tin rằng mấy mươi năm được làm người, đây là một trong những bài học lớn nhất!
Xin hãy cứ yêu bằng trái tim hồn nhiên đầy tin tưởng! Yêu đi, đừng sợ, nghen!

Phiên Nghiên
LA, 9.2020
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!
1 Comment