Người viết, chớ quên mình!

Ảnh gốc của Brian Rae

Khi đọc lại những bài viết cũ, mình đều ở ngay đó được. Bất cứ khi nào. Thật sự là một điều kỳ diệu! Mình biết ơn các bạn chữ giúp mình định hình những gì bên trong thật rõ, rõ hơn bất cứ lời nào mình có thể nói, rõ hơn bất cứ bức tranh nào mình có thể vẽ…

Mình thích viết và vẽ nhưng mình nghĩ chữ là “vũ khí tối thượng” của mình, có thể vừa thấy mình trôi trong đó, vừa chơi đùa trong đó, vừa vẫy vùng trong đó, vừa tả được tất cả, tất-cả, trong đó. Mình nghĩ mình không thể làm tốt hơn thế ở bất cứ ngôn ngữ nào. Mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình viết hay hay dở, mình không nghĩ đến điều đó, chỉ viết thôi.

Tại sao người ta lại dối chữ của mình? Tự dưng viết tới đây khiến mình đặt câu hỏi này. Tại sao người ta lại dối “người bạn” trung thành nhất? Thật là một điều đáng tiếc. Sau cùng, đâu ai giấu được chính bản thân khỏi những gì mình cảm thấy, những gì ở bên trong.

Chữ nghĩa, nếu được coi như một công cụ kiếm sống chẳng phải một điều gì xấu, nhưng chữ nghĩa, nếu chỉ dừng lại như là một công cụ kiếm sống mà không chứa đựng bất cứ điều gì ngoài mục đích trần trụi ấy sẽ quay ngược lại bào mòn tâm hồn của người viết. Nghề này thật kỳ lạ, người viết viết cho người đọc đọc, nhưng người viết cũng không viết cho người đọc, họ viết cho chính họ, để rồi họ chia sẻ chữ của mình như một điều kế tiếp. Nếu đã tự lừa dối chính mình, những tung hô của thế gian dù lớn cách mấy cũng có nghĩa lý gì đâu? Chiều lòng tất cả thiên hạ là điều không bao giờ có thể làm được. Tuồng mỗi ngày mỗi vở, làm sao mình sống sót với một mình dối trá trong chữ. Mình nghĩ chắc vì thế nên mình hay nhạy cảm với những chữ không thật và màu mè kiểu cách.

Thật ra làm công việc gì cũng thế, nếu không hết lòng, mình là người biết đầu tiên và cái cảm giác đó – chắc chắn – sẽ theo mãi, dù người ta đủ vô tâm để lờ đi. Như Thầy nói, mọi thứ đều sẽ làm sống dậy một hạt giống trong tâm mình, mà tâm mình thì hạt giống nào là không có? Chữ, đối với một người viết lại là một điều vô cùng quan trọng. Văn là người, mình hời hợt và cẩu thả trong chữ của mình, bất chấp vì lý do gì trong một thời gian dài liên tục đều là ngụy biện. Khi viết hời hợt, họ sớm muộn cũng sẽ trở nên hời hợt, hoặc bất mãn với chính mình, có khi quay lại căm ghét chữ của mình chưa biết chừng…


Bài của Minh An, ngày viết thứ 15 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.
• Lời Phiên: Bạn làm nghề viết chữ và cũng là một người yêu chữ tha thiết, nên Phiên xin bạn cho Phiên chia sẻ bài ở đây, nơi mình biết có rất nhiều bạn làm nghề bán chữ ghé thăm. Tin rằng những lời tự vấn của Minh An sẻ san được cùng bạn. Phiên nghĩ, người có thể dùng một loại ngôn ngữ nào đó để diễn tả nội tâm của mình cũng là một dạng người may mắn. Hãy dùng sự may mắn của mình góp cho đời này đẹp hơn một chút, nghen!


🌿 Mời bạn vào Group Cùng thực hành Viết Để Tự Do (10’+ everyday) chơi, nhớ trả lời mấy câu hỏi làm quen nha!

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s