thức giấc từ nỗi ám ảnh cái chết

Pix by Kylie

Hầu như lần nào lỡ rớt vào một cuộc cãi nhau thì mình cũng khóc, bèo nhèo như một con mèo ướt. Ở giữa mấy khắc nghiệt duyên đó, mình không khóc vì tức cũng không vì uất ức hay để ăn hiếp người kia, mình thường khóc khi chạm phải một hình ảnh khởi lên mơ hồ mỏng mảnh như bong bóng xà phòng trong suốt lơ lửng, đủ che lấp mặt người giận dữ, che lấp âm thanh xủng xoảng khó nghe, rằng: M.ì.n.h đ.a.n.g c.h.ế.t!

Có lần cãi nhau vì công việc, bạn đang vung tay vung chân gân cổ đỏ mặt, màn bong bóng bỗng hiện ra cảnh mình nằm im sâu dưới đất, bạn thành cơn gió bay đi đâu kiếp khác, mình đã tu tu như một đứa trẻ. Đồng nghiệp tưởng mình giận nhưng không phải, là mình đang thấy tụi mình chết mất tiêu rồi.

Có lần nói chuyện với một người quan trọng trong quan hệ của tụi mình, mình tôn trọng ý kiến của Người nên xin Người hãy tôn trọng quyết định của tụi mình. Mình nói trong dòng nước mắt chảy dài thành suối, vì mình thấy tụi mình và cả Người nữa, cả đám đông của cái quán ồn ào đó đều thành tro bụi xương tàn.

Mình muốn nói với người rằng Lỡ ngày mai mình chết, chuyện này có quan trọng đến như vậy không? Đây có phải là những điều cuối cùng mình nên nói với nhau không? Vậy đó mà hong lần nào nói đặng, người ta lại tưởng mình trù ẻo, nên chỉ có nước mắt rớt hột lã chã tuôn ra.

.
Mình cứ thấy mình chết đi, có lẽ đã triệu tỉ lần từ khi ý thức. Mấy khoảnh khắc tưởng ngủ gục trong niềm vui nhưng thi thoảng cũng giật mình thức dậy bởi tràng cười lớn tiếng. Giữa cơn vui mình khóc hụ hụ như con nít mất đồ chơi, vì thấy kẻ nâng ly, người cười nói và cả mình với những ngón tay đang níu viền chiếc ghế tre đan kia cũng hóa ra cát bụi. Có lần mình ngồi với Bạn ngắm một cái cây tự nhiên nước mắt ròng ròng, trong mờ nhòe mình với Bạn không còn biết ngồi nữa, không còn được nhìn bằng mắt, không còn được nói với nhau bao điều trời biển, tại vì tụi mình cũng biến mất trong vũ trụ này thành hai chấm mông lung.

Mình nhìn thấy những bong bóng bay lên một cách tự nhiên rồi vỡ lụp bụp trước mắt, trong không gian ngột ngạt của những cuộc cãi vã khủng khiếp được chứng kiến, trong những bữa tiệc thờ ơ được tham dự, trong những cuộc nói chuyện giữa những người đầy cái Tôi kỳ dị… Màn bong bóng làm mờ nhòa một phần tỉ giây, đẩy trượt thoắt chạm tới khắc đỉnh điểm của thời gian đời mình. Im lặng. Mọi thứ như bộ phim bị tắt tiếng và tua nhanh loang loáng.

Thân rã ra, thịt tan dần, xương mòn lẫn trong đất cát, có lẽ còn lại chút tóc nếu mình không cạo đi trước khi chết, vài cái cây sẽ mọc lên chỗ đó, rễ chùm bám qua vòm xương lồng ngực chưa kịp hủy, vài con vật ký sinh trên đùi mình yên ổn như cái tổ cái nhà… Mình không sợ đâu vì khi chết làm chi có cảm giác. Nhưng khi còn sống, là lúc còn cảm giác được, là bây giờ, mình lại ở đây, lúc này, để dự phần vào một cuộc cãi nhau tranh thua thắng sao? Ôi còn gì vô nghĩa hơn! Và thế là mình khóc tu tu.

Những chiếc bong bóng nổi dần trong không khí. Mình đã tiếc, đã trách móc, đã bất lực, đã vô vọng…

.
Thực ra điều này ám ảnh mình từ hồi mới lớn, theo hướng tiêu cực, rằng mai chết rồi thôi cứ lê lết qua ngày với án tử chắc chắn nhưng không biết hạn kỳ. Vì vậy mà không sống, không nhận ra mình sống vì cái gì, lúc nào cũng thấp thỏm hồ nghi, làm để làm chi khi cái kết đã định sẵn. Mình mòn đi trong nhu nhược, trong ngu muội, trong những đớn đau thụ động không bao giờ được nhìn thấy hay gọi tên, mình đã khước từ quyền tồn tại của mặt tối, cũng như của chính mình.

Không có tối làm sao biết sáng? Một ngày giật mình tự hỏi, ủa mai chết thì mình càng phải sống như cách mình khao khát, chắc chắn không phải là dành thời gian cho các cuộc cãi nhau và càng không phải dành thời gian để trôi lơ mơ đây đó kiểu này. Cái kiểu thụ động tưởng là bình yên nhưng thực ra là né tránh, chắc chắn không phải là kiểu mình muốn sử dụng thời gian của mình ở Trái đất!

.

Nếu ai hỏi bạn đến Trái đất để làm gì, bạn có băn khoăn không?

Mình còn nhiều điều để học, nhiều nơi để đi, nhiều thứ để làm. Mình đến đây có khi không phải vì sứ mệnh gì lớn lao, mà là được trải nghiệm, được nhìn ngắm như một con người. Trên hết, mình ở đây để trải nghiệm tình yêu với tất cả!

Ngày mình không còn tránh né mà tìm học để trực diện nỗi buồn mơ hồ về kiếp người đoản mỏng, trực diện niềm thương xót kiếp mình ngắn ngủi, mình thừa nhận thì ra mình đã từng góp phần bào chữa sự đứng lại, sự chán ngán, sự sợ hãi của bản thân bằng những lắng lo, những tiếc nuối xoay vòng… Sự suy tư như một đặc ân của loài người có khi là chiếc bẫy xao lãng nguy hiểm, à thì ra chỉ suy tư cũng không phải là cách mình muốn xài thời gian còn lại của mình!

Ngày mình thức giấc thế giới vẫn như nó là. Những chiếc bong bóng vẫn thi thoảng xuất hiện nhắc mình về một cột mốc sắp tới, nhưng diệu kỳ thay là trong niềm thương và sự biết ơn muôn vàn…

Phiên Nghiên – Viết để tự do
Los Angeles, những ngày cuối tháng bảy năm hai ngàn không trăm hai mươi


Ngôi nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s