
Hồi nhỏ mình ghét mẹ lắm! Mẹ ưa đánh đòn mỗi khi mình làm sai, bắt nằm cúi xuống, hỏi mình hôm nay đã làm nên tội gì, đánh 2 hay 3 roi, rồi hỏi lần sau có còn tái phạm nữa không, xong hết thì mẹ giang hai tay ra, kêu “Lại đây mẹ thương”, ôm lấy mình và vỗ về, mình thì cứ khóc rưng rức.
Giờ lớn rồi mới biết, mẹ đã chịu rất nhiều thiệt thòi.
Hồi đấy nhà khó khăn, ba mẹ cãi nhau chuyện tiền nong suốt. Rồi ba có bồ nhí, lâu lâu mới về. Mỗi lần thấy hai người cãi nhau hay mẹ bỏ đi, mình khóc, tự nhủ sau này sẽ không như ba với mẹ đâu. Ba mẹ gây rất căng, mẹ thường nói với mình, “Mẹ còn ở lại đây là vì hai đứa”, mình thì nghĩ mẹ yếu đuối, sợ bỏ đi không có nơi nương tựa nên lấy tụi mình làm lý do. Bây giờ lớn rồi mới biết mẹ đã mạnh mẽ và kiên cường cỡ nào. Cô em gái của ba từng nói với mình: “Ba con có thể là một người ba tốt, nhưng chưa phải là một người chồng tốt”. Mẹ mình, dù bao năm chung sống đã nhiều lần cơm không lành, canh không ngọt, nhưng chưa bao giờ lừa dối hay phản bội, luôn cố gắng chăm lo cho chồng. Mẹ nhiều lúc cũng trẻ con, nhưng chưa bao giờ làm hại, chơi xấu ai, và mẹ cũng như thế với ba.
Mình từng ước ba mẹ ly dị cho rồi để mình không còn phải chứng kiến cảnh cãi nhau nữa. Tới lớn mới thấy nhiều chuyện khác đi, thấy mình khôn ra, à, hai con người ấy trong hơn hai mươi năm đã cố gắng chắp vá, bồi đắp mối tình trắc trở bằng những đường kim chỉ vụng về, cố gắng giữ gìn cho hai đứa con gái một tổ ấm, gắng ở với nhau và thương nhau đến tận bây giờ.
Mẹ là một trong hai người mà mình thương nhất. Ở tuổi 44, mẹ nặng 70kg, cao gần 1m6, nhìn khá là bự con, mũm mĩm, mặt tròn tròn, căng bóng, thấy dễ thương và phúc hậu. Mẹ không có trang điểm gì hết, lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ bộ rực rỡ sắc màu, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu mặc đồ Tây, “Tao mập mà mày bắt tao nong mấy cái đó vô, khó chịu lắm”. Trừ khi lên nội hoặc lâu lâu về quê thăm bà con thì mẹ mình mới chịu diện áo sơ mi với quần tây, chứ còn đi siêu thị, thậm chí là đi họp phụ huynh cho mình, mẹ nhất quyết giữ nguyên quan điểm (haha).
Mẹ mình, phải nói là ít đòi hỏi, chỉ có cái là thích mua đồ ăn thay vì quần áo và mỹ phẩm. Khuyết điểm của mẹ là không giữ tiền được, lúc nào có tiền nhiều cũng mua đồ lặt vặt hết ráo trọi, là mua đồ cho 3 cha con, sắm sửa vật dụng trong gia đình chứ không có quỹ đen. Hồi đấy mẹ học tới lớp 4 thôi mà tính toán siêu cực, tính nhẩm vèo vèo, mình cử nhân Đại học đường hoàng mà tính nhẩm không bằng một góc. Tính tình mẹ cũng y như mấy con số ấy, thẳng thắn, chân tình, và người ta nói những con số thì không biết nói dối. Tánh mẹ hào phóng, cho ai là không tiếc của, cho hết tình hết nghĩa.
Mẹ bộc trực với giọng nói đặc sệt miền Tây, dễ cảm nhận sự chân thực vì lời không trau chuốt, kiểu có sao nói vậy, nhưng nghe chói lắm. Ba mẹ hay gây nhau lặt vặt, do nhiều khi ba hiểu lầm ý của mẹ bởi cái tông giọng cao tự nhiên và có phần dữ dằn đó. Còn mình đi xa, mỗi lần nghe cái tông giọng cao vút hỏi “Sao rồi con gái?”, là tự động bật khóc, tự động kích hoạt bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ.
Lúc mình làm luận là lúc mình khóc nhiều và chơi vơi. Cả lớp cùng theo thầy chủ nhiệm và chọn đề tài cùng một hướng, còn mình thì chọn một cô giáo ngoài lớp và làm một đề tài hoàn toàn khác biệt, chỉ bởi vì mình thấy thầy không có đủ năng lực, dù cho mình điểm cao nhưng lại dạy cho mình những điều sáo rỗng. Mình ghét kiểu học theo hình thức chứ không phải theo năng lực. Mình có nhiều hành động khác biệt với mọi người, ương bướng đi theo lý tưởng của mình, và kết quả là mình gặt hái… nhiều trở ngại hơn người khác. Vậy mà người phụ nữ đó, bằng cả tấm lòng người mẹ, chấp nhận tất cả những sự khác biệt của mình, chấp nhận và yêu thương nó, có khi theo một cách vụng về, có khi bằng tất cả những năng lực cao quý nhất mà một người mẹ có…
• Bài của Uyên, ngày viết thứ 10 trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.
• Lời Phiên: Có những chuyện lớn lên mới có thể nhìn thấy thêm, nhất là về chuyện gia đình. Thế giới của ai càng rộng lớn ra cũng sẽ càng bao dung hơn, nhất là cho những người gần gũi nhất!
• Tìm hiểu về thực hành 8 tuần Freewriting ở đây.
Ngôi nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!
Mẹ bạn được miêu tả khá giống mẹ mình, hoàn cảnh cũng gần tương tự và sau bao năm cãi vã vì một số chuyện thì cuối cùng ba mẹ vẫn ở bên nhau, mình cảm thấy thật may mắn vì điều đó…
ThíchThích
Cảm ơn bạn đã để lại lời chia sẻ với Uyên nghen, chắc Uyên sẽ vui vì đọc được những dòng này á! Chúc bạn và gia đình khỏe mạnh bên nhau!
ThíchThích