
“Hôm nay chủ nhật, thả mình rảnh từ sáng đến tối, chỉ đọc sách, nấu ăn, và đi bộ cùng mẹ. Nghỉ chống dịch, thời gian dành cho mẹ nhiều hơn mọi khi, chiều nào mình với mẹ cũng tranh thủ đi bộ, nói chuyện, và ngắm hoàng hôn.
Mẹ mình năm nay đã gần năm mươi nhưng chẳng giống năm mươi gì cả. Trông mẹ trẻ lắm, da mẹ trắng, cơ thể cũng thon gọn, cũng biết cách ăn mặc nữa, xong mỗi lần mẹ nhìn vào mình lại thưởng tự hỏi, sao không học theo mẹ được cái gì vậy Thỏ? Có nhiều người không biết, nhìn bề ngoài lại tưởng mẹ lớn lên trong một gia đình giàu có, kiểu tiểu thư, nhưng không hề, ông bà ngoại mình là nông dân chính hiệu, lại sống ở trên núi, là người dân tộc Thái. Mẹ thường kể cho tụi mình nghe về chuyện tuổi thơ, hồi mẹ hay đi chăn trâu, chuyện con nghé bạn thân của mẹ, chuyện mẹ bơi thi với chó, chuyện máy bay Mỹ thả bom, cả nhà xuống hầm trú ẩn, vội quá mẹ bồng nhầm con chó thay vì cậu của mình…. Mẹ có khiếu kể chuyện lắm, mặc dù lớn rồi, cũng vẫn câu chuyện đó, mẹ xào nấu câu chữ, biểu cảm giọng nói đa dạng, làm mình lúc nào cũng bị lôi cuốn vào câu chuyện.
Trước khi bị “mất dạy” thì mẹ làm giáo viên dạy Lý cũng gần 16 năm. Hồi xưa mẹ xinh ơi là xinh, tóc dài ơi là dài (dài đến tận bắp chân cơ), nhiều chú theo đuổi mẹ lắm, nhưng mẹ lại đổ trước ba. Mẹ kể là ba đã nhảy xuống thác cứu một em học sinh bị nước cuốn, rất ngầu (mình ước gì ba ngầu như xưa), vậy là mẹ đã next hết các chú có điều kiện tốt hơn nhưng không ngầu bằng ba và cưới ba làm chồng. Nhắc đến chuyện bị nước cuốn, thì nhờ có mẹ mà mình mới sống được tới bây giờ. Chuyện là hai mẹ con ra sông cùng giặt với các bác. Trong lúc người lớn đang cặm cụi giặt đồ thì mình (lúc đó 3 tuổi) nhìn các anh nhảy tắm đã quá, nên đã quyết định nhảy theo, chới với ngay giữa sông. Ôi giời ạ, mẹ xanh cả mặt, nhảy cái ầm xuống sông lôi mình vào. Mãi đến tận sau này mẹ mới dám kể lại cho mình nghe, rồi dặn kĩ là tuyệt đối không được kể cho ba. Trời ơi, mẹ liều =]]
Mẹ rất yêu câu chữ, yêu văn, yêu thơ, không thích ủy mị sến súa (nên hồi xưa không thích nhạc tình của chú Trịnh Công Sơn). Mẹ thậm chí còn sáng tác thơ, có hẳn một cuốn sổ màu đỏ chứa những điều riêng tư của mẹ mà mình có thấy qua một lần lúc nhỏ. Thèm đọc lắm mà hồi đó chưa biết chữ, giờ thì chắc mẹ giấu đâu rồi, mẹ hay ngại ngùng, viết nhiều rồi cũng không cho mình đọc đâu, rồi giờ cái ngại đó lây qua mình, mình viết nhạc cũng nhác khoe cho mẹ lắm. Mẹ bảo: ”Mỗi dấu mốc trong cuộc đời Thỏ, mẹ đều viết một bài thơ”, xong mình mới chọc lại mẹ, “ Đến năm con 30 tuổi nhớ viết cho con bài Thỏ ế nha”, mẹ tức lắm, nhéo mình một phát, kêu đi đi mẹ không nuôi đâu. Thiệt sự thì cũng vừa muốn đọc bây giờ vừa muốn già mới đọc, vì sợ khóc nhè ấy, sợ cái tình cảm ngại ngùng mẹ giấu kín bao nhiêu năm đánh úp một phát là mình đổ luôn mất.
Có thể gọi mẹ là siêu nhân không nhỉ, nghĩ lại thì mẹ làm gì cũng giỏi. Cây bơ cây mận mẹ trồng từ 5 năm trước đến nay sai quả vô cùng, rau và hoa ngoài vườn cũng thế, xanh tốt mơn mởn. Thậm chí, tầm một tháng gần đây nhà mình còn quên mất định nghĩa chợ là gì, đến giờ nấu cơm thì đi ra vườn, nhòm bên này rau ngót, rau muống, bên kia rau mồng tơi, xà lách, à mận chín rồi kìa, bơ cũng tới lúc hái rồi, hốt một lượt là xong.
Nếu hỏi mình “Thỏ thích ăn món gì nhất”, câu trả lời sẽ là “Món mẹ tớ nấu”. Mẹ nấu gì cũng ngon, thề luôn, trang trí cũng đẹp mắt nữa, bởi vậy lý do mình có thân hình mũm mĩm thế này quá là dễ hiểu. Chợt nhớ, năm lớp 12, tiết 5 ngày đó bụng đói meo, học thì mệt, mình mơ tưởng đến món gà chiên mắm mà mẹ hay làm, rồi ước gì trưa nay sẽ xuất hiện món đó. Ơn trời, vừa về đến nhà thì mẹ đang chiên gà giòn rựợm lớp vỏ, chuẩn bị đổ nước mắm tỏi ớt vào. Chao ơi, cái khoảnh khắc “thần giao cách cảm” đó, chắc không bao giờ mình có thể quên được!
Mình thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên cạnh. Mẹ là một người bạn lớn, luôn vị tha, luôn tha lỗi cho mình. Trong suốt khoảng thời gian nuôi con, mẹ chưa bao giờ chửi mắng hay đánh đập con cái, cùng lắm chỉ là những câu nhắc nhở nghiêm khắc, vì mẹ ghét cãi vã, ghét to tiếng trong gia đình. Sau này, sự nghiệp mẹ rất tốt, thăng tiến liên tục, là người tử tế nên không có ai ganh ghét, có lẽ mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất. Nhưng hình như ba không vừa lòng với chuyện ấy, ba trở nên dễ nổi cáu, rồi sử dụng rượu bia như một lý do để chì chiết, gây sự với mẹ. Mẹ lúc nào cũng nhẫn nhịn, mẹ thường khóc, thường trốn chúng tôi, ngồi ở nơi không ai biết. Những ngày đó thật ám ảnh, tôi đã suy nghĩ mẹ không đáng bị như vậy, và còn nghĩ đến chuyện xa hơn nữa như một sự giải thoát.
Cho đến cuối cùng, mẹ vẫn tha thứ cho ba, và luôn dặn mình, nhớ học chữ nhẫn, như vậy gia đình mới hạnh phúc. Tính mình cũng cộc cằn khó chịu, rốt cuộc vẫn ghi nhớ lời mẹ dạy, chọn sự yên bình.
Nói tóm lại thì mẹ mình rất ngầu, rất dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ, thật giống như lời mẹ hay hát: ”Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng, hãy sống và khát vọng, để thấy đời bao la…”
—
Bài của Thỏ trong project 8 tuần freewriting.
*Lời Phiên: Thiệt dễ thương khi đọc những dòng con gái viết cho mẹ, Phiên xin phép Thỏ đăng lên page để chia sẻ câu chuyện này, hình cũng là Thỏ chụp mẹ đang làm vườn. Mong ai đó cũng một lần ngồi xuống mà viết về mẹ của mình, dù thế nào đi nữa…
#cungvietdetudo#vietdetudo#8wfreewriting#thuchanhfreewriting