
Mình đang ở dưới chân trụ sở #Netflix khi trận động đất 7.1 này diễn ra. Hơn 8 giờ tối một chút và mọi người bỗng túa ra khỏi nhà hàng, building với vẻ hớt hải. Hai chân mình bỗng hơi hụt đảo trên đường, tiền đình ư? Động đất! Phải, trụ đèn đường lắc lư, và những chiếc đèn trên trần tầng cao nhất trụ sở đó chao nghiêng dữ dội!
#Los_Angeles vừa có một trận động đất hôm qua, và hôm nay lại một trận lớn hơn nữa. Có vẻ điều gì đó đang đứt gẫy, hoặc di chuyển, hoặc thành hình… Những điều thay đổi luôn gây ra sự đổ vỡ, ngạc nhiên, lo sợ, hồi hộp khó giải thích. Tình trạng (tưởng như) cân bằng và bình thường bị phá đi trong tích tắc làm người ta rớt vào hụt hẫng và một khoảng không.
Một
khoảng
không.
Và động đất cũng vậy. Mẹ Thiên Nhiên trở mình, con người tán loạn giống như loài kiến vỡ tổ sau một cơn mưa lũ. Những trận động đất như cơm bữa ở New Zealand đã trui rèn mình thành một đứa biết chạy đi đâu, biết quan sát lúc chuyện xảy ra, và biết kính nể Vũ Trụ từ rất lâu.
Ở đây, đã 25 năm kể từ trận động đất gần nhất. Nó trở lại là một sự kiện phủ đầy mặt báo. Tần suất trực thăng bay trên đầu dày hơn, ồn ào mọi chỗ. Ngoài đường, thay vì những bước đi hớt hải với gương mặt lạnh lùng vội vã như thường lệ, người ta bỗng thân quen với nhau hơn, kết nối nhau bằng một sự kiện mà bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân tích tắc. Câu hỏi vụt qua khoé môi cùng ánh mắt ngạc nhiên chút pha lẫn khoan khoái vì mình có trải.
Did you feel that?
Mình chợt nghĩ, bình thường người ta sẽ hỏi nhau câu này khi nào? Những dư chấn hoặc cơn phun trào vẫn đang diễn ra từng ngày giờ nơi vùng đất bên trong của ai đó. Cơ mà, bạn cảm thấy thế nào, bây giờ, ở đây, mấy khi được chạm đến…
Một lần, mình cũng từng hỏi bạn, Did you feel that, nhưng không phải về cảm giác sau cơn động đất mà là về một vùng đất ấm áp mở rộng ở phía trong lồng ngực và ánh mắt nhau. Có lẽ ngưng chữ ở đây, vì không lời nào tả nổi…
#phiennghien
#chuyện_ở_Mỹ#nghĩ_ngắn#những_điều_trông_thấy
#earthquake
06.2019