
Siêu thị bày một bàn dã chiến, bán những thứ họ gọi là “Earthquake Kits” sau 2 trận động đất hết hồn vừa rồi. Mình phải cười ahihi khen họ giỏi, bởi mấy cái thứ này tự nhiên bán được nhiều thêm: đèn pin, pin tiểu pin đại, bộ sơ cứu, các loại dây nhợ… Thiệt ra, động đất tới thì không ai nhớ cầm mấy thứ này. Ở Mỹ, trường hợp như cháy nhà, động đất, bão lũ,… người ta chỉ mong có thể hốt được giấy tờ đi theo là hên lắm rồi, có thời gian nữa thì tới tiền bạc + thuốc men cần kíp (giấy tờ ở đây là thứ tối quan trọng, nhiều người ra đường ở cũng vì bị ăn trộm giấy tờ). Lúc đó làm gì mà pin đâu, đèn đâu. Vậy đó mà nó bán được ầm ầm. Phải khen là thức thời, giỏi ghê, tạo cho người ta nhu cầu giả.
Có những thứ người ta được “mớm nghĩ”, nghĩa là người khác nghĩ dùm, rồi đổ ý nghĩ đó vô đầu mình: Ê, chắc chắn lúc đó mày cần thứ này nè hãy chuẩn bị đi. Rồi mình rối hàng lên chuẩn bị thứ bị người ta mớm đó, ai cũng có mà sao mình hong có cho được. Tới lúc đụng chuyện thiệt thì mới vỡ ra, chời má, mấy thứ này tui đâu có cần đâu chời, sao đó giờ tui đổ tiền đổ thời gian công sức vô cho nó chi vậy?
Chặc, chuyện chết, cũng là một “emercengy situation”. Nếu mình nhìn thời gian theo góc nhìn của 1 cái cây thì con người chết lẹ dễ sợ. Vây mà lúc sống nè, ai cũng ráng chuẩn bị cho mình 1 bộ “emergency kit” y chang trường hợp trên, nghĩa là chuẩn bị cho mình mấy thứ thiệt chẳng cần thiết lúc chết. Nhà bự ghê, xe bự ghê, đồ đẹp ghê, người yêu xinh ghê, chức to ghê…
Có nhiều bài viết về “Mình nên đem theo cái gì khi nhà cháy?” chớ mấy ai dám hướng dẫn “Mình được đem theo gì khi chết?” đâu heng!
Bởi thử ngồi nghĩ, lỡ mai chết đem được theo cái gì đây chời?
—
#phiennghien
#vietdetudo
#chuyện_ở_Mỹ
#chuyện_chết
#những_điều_trông_thấy
#nghĩ_ngắn
7.2019