Cầm tiền đi chợ

“Mình bỗng nhớ hồi mới qua đây, đi đâu cũng quy đổi giá sang tiền Việt, rồi thấy giá cao quá lại tiếc chả dám mua gì. Cái gì giá cũng gấp đôi gấp ba lên lận, đến cả quả chuối cũng được gói trong nilon đẹp đẹp rồi niêm yết giá 20k (theo tỉ giá Yên ngày đó).

Hồi đầu mình sốc lắm, nhìn thấy cái gì cũng lạ mà cũng sợ, sợ không có tiền ăn. Cái cảm giác nó như ở quê lên phố bỡ ngỡ sợ sệt vô cùng. Đi đâu cũng sợ lạc đường. Mua gì cũng nghĩ trong đầu là bao nhiêu tiền Việt Nam. Rồi cứ thế cứ thế mà một hai năm trôi qua lúc nào không hay.

Nói vậy chứ thời gian trôi qua nhanh lắm. Thời gian trôi đi mình đã bỏ đi cái suy nghĩ là phải so sánh với đồng tiền nhỏ hơn như vậy, đó là khi mình quen với cuộc sống.

Mình đã có thể biết được một tháng nhà mình ăn uống chi tiêu khoảng bao nhiêu, rồi đi siêu thị mình biết là bao nhiêu là vừa với túi tiền, và chỉ có xem hôm nay có rẻ hơn mọi khi không, hôm nay siêu thị có chương trình khuyến mại của mặt hàng nào không, chứ không hề nghĩ về đồng tiền VN để quy đổi này kia nữa.

Vì sao mình bỗng nghĩ về cái ngày đó à, vì mình thấy mình giống bây giờ này. Hơn 4 nghìn sản phẩm thuộc hàng tiêu dùng tăng giá 14 phần trăm, và cùng nhau tăng chứ không phải là từng cái tăng theo từng tháng, chúng cùng nhau tăng hết luôn. Và cái tâm lý mua hàng của mình, chắc cũng như bao người khác, là sau bao năm không có gì thay đổi, không có gì tăng giá, thì giờ đây, mua cái gì cũng nghĩ về ngày xưa, cái ngày mà còn rẻ, còn tiêu pha không phải nghĩ cho việc ăn uống.

Dạo này nhiều khi đi chợ không biết mua gì luôn ấy, cầm đồng tiền từng một thời rất có giá trị mà giờ đây nó đang mất giá dần dần đi rồi. Cái suy nghĩ so sánh với ngày xưa ấy lại quay trở lại, hoang mang có, bối rối có, và ngày xưa mình làm sao để sống sót nhỉ, mình cố gắng đi học đi làm thôi, mình đi làm không có sót buổi nào, rồi mình với chồng mình cùng nhau vượt qua chuỗi ngày thiếu thốn đó.

Giờ đây cũng vậy, có tí sốc nhưng mình nghĩ rồi mình sẽ phải quen thôi. Chắc đâu vài tháng nữa, một năm nữa, mình quen với việc đồng tiền mất giá, một lượng tiền đó mua được ít thứ hơn, mình sẽ không còn bỡ ngỡ như hiện tại nữa. Những khi khó khăn con người lại tìm cách để sống sót mà, mình chỉ tiêu cực được thời gian ban đầu thôi.

Mình chẳng làm được việc lớn đâu, nhưng lo cái ăn cái mặc gia đình chu toàn, thì mình luôn cố gắng để làm. Thôi thì thời thế đã thế này, lạm phát thì mới có cớ để người ta sống hoặc tìm đường phát triển chứ. Cứ dậm chân tại chỗ mãi có khi lại chán nản hơn. Thôi dần sẽ quen thôi, không an ủi mình thì biết làm sao giờ…”

✨✨✨✨✨✨✨✨✨
(Trích từ 1 trong 175 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY lần 16 – tháng 2/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh do Midjourney & Viết Để Tự Do thực hiện dựa theo bài viết.

✨ Lưu ý:
• Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!

• Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s