
Bữa nay vừa lể miếng ốc dừa mình vừa tự kinh ngạc: “Hong ngờ có ngày mình được ăn ốc dừa bơ tỏi trên đất Mỹ!”
Chục năm trước khi còn ở New Zealand, có lần bạn gởi thư qua chung với vỏ ốc dừa rửa sạch, biểu tặng Phiên cho đỡ nhớ.
Mới chục năm mà thế giới xoay chuyển nhiều. Một trong những điều mình thấy rõ nhất là thế giới gần gụi lại. Xứ Mỹ cũng gần hơn.
.
Hồi mấy năm chín lăm chín sáu, mình học lớp ba lớp bốn tiễn một thằng bạn đi định cư cùng gia đình ở Mỹ. Tụi mình khóc quá trời. Xứ Mỹ xa như một nơi mơ hồ không có thật, kiểu này suốt đời không còn gặp nhau. Làm gì có email với chat chit, địa chỉ nhà nó còn không biết, đâu thư từ gì được. Tụi mình mất liên lạc tới giờ.
Hồi còn chơi nhóm bạn thân nhất thời hai mươi, mỗi lần nghĩ tới chuyến đi Mỹ chắc-chắn-phải-đi trong đời thì mình buồn lắm! Biết chừng nào gặp lại được nhau? Biết chừng nào mới ngồi ăn chung dĩa mì sinh viên nữa?
Vậy mà từ khi mình ở Mỹ, tụi bạn đi Mỹ chơi… như đi chợ
Mỹ và Việt Nam mở cửa thông thương. Làm gì ngờ có ngày thấy xe Việt Nam trên đất này. Làm gì ngờ năm nào cũng có đứa bạn lót tót xách túi qua đây du lịch. Tụi bạn mình đứa nào cũng đủ điều kiện để Lãnh Sự Quán hân hoan đóng cho cái dấu trong passport mà tung tăng bung lụa.
Xứ Mỹ trở nên gần đến không tưởng.
Dĩa ốc dừa trong tay, mười năm trước là giấc mơ không tưởng.
.
Nhờ vậy, nhiều người cũng dần nhận ra đâu là sự thật đâu là huyền thoại về xứ này.
Những câu chuyện truyền miệng đeo mang giấc mơ “qua Mỹ là auto-giàu, chính phủ nuôi hết”, hay “xứ tự do làm gì cũng được”… được lật lại theo từng đợt định cư mới.
Sự phát triển hàng hoá ở Việt Nam làm giảm khao khát vật chất quà xách tay, làm những chai dầu xanh con ó, những thanh chocolate ngọt lừ mùi Mỹ không còn là thứ quá hiếm hoi nữa.
.
Hồi đi Việt Nam đầu năm, mình gặp một bạn nói rằng kiểu gì thì Mỹ cũng hơn. Thiệt ra bạn không nhìn thấy cuộc sống của bạn “lên hương” nhiều lắm, bạn mua được nhà chung cư be bé ở Sài Gòn, có xe ô tô, lương tháng cover được cho bản thân và gia đình, ăn xài thoải mái lại còn dư khoản tiết kiệm… Bạn nói muốn đi Mỹ sống. Mình hong có cản. Mình dặn bạn thích thì cứ đi thôi, nhưng cho phép mình một cơ hội là nếu không hợp cũng có đường về.
Bây giờ thế giới gần nhau vầy, cho phép mình thử cũng dễ hơn phải hong?
.
Mình mừng là nhiều người có cơ hội đi tới Mỹ.
Mình cũng mừng là nhiều người nhận ra cơ hội ở Việt Nam và dám trở về.
Hôm nay mình gặp một người bạn tỉnh táo kiểu vậy. Bạn nói “Ở đâu phù hợp thì mình ở.” Đây thật ra chưa từng là một lựa chọn cho người “được” đi Mỹ hai, ba mươi năm trước.
Đã có những lớp người bám trụ bất chấp ở Mỹ để hại cả physical lẫn mental. Thương lắm, vì lúc đó là cơ hội một đời mà. Bây giờ khi người ta có lựa chọn hơn, không cần bám vào một câu chuyện thiên đường thì chắc đời cũng nhẹ nhàng hơn cho các quyết định.
Trời, ăn có dĩa ốc dừa mà tám quá trời chuyện Đông Tây Thiệt chớ, tự dưng nghĩ tới sự cân nhắc về cuộc sống phù hợp của bạn nghĩa là nước mình đang dần nhiều cơ hội và đỡ khổ, tự dưng thấy xúc động ngang vậy hà!
Nguyện mỗi chúng ta, dù ở đâu, cũng được trọn vẹn trong từng lựa chọn của mình.
Phiên Nghiên
CA, 4/2023