lời nhắc không cần thấu tận

Mục Memory của FB nhắc ngày này 8 năm trước mình báo cáo luận văn Master cùng bức ảnh chụp Thầy hiệu trưởng ngồi cười rất tươi. Lát sau, bạn inbox tin buồn, chị ơi Thầy vừa mất. Mình thật không tin nổi những điều trùng hợp, nhưng nó cứ diễn ra.

Hồi giữa tháng, mình ghé bảo tàng Việt Nam ở San Jose, đứng khá lâu trước bộ đồ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì trên đó ghi “From Mrs.Ng.Van.Thieu”. Mình hiểu đây là món quà do phu nhân tổng thống trao tặng, nhưng người phụ nữ đó là một cá nhân độc lập, bà có tên mà, hãy kèm theo tên của bà kèm dòng chữ cũng đâu sao. Mình cứ băn khoăn một chi tiết nhỏ ấy, vài tiếng đồng hồ sau thì báo chí đăng tin bà Nguyễn Thị Mai Anh vừa mất.

Tuần trước mình dành một ngày lên thành phố Sacramento thăm mùa thu lá vàng. Vừa về nhà thì Sacramento rơi vào trận mưa bão kỷ lục hơn 140 năm mới có một lần. Dòng sông mây trong khí quyển nặng trịch, mất hơn 48 giờ để giải tán hết lượng nước mưa. Thậm chí cung đường lên hồ Tahoe còn đóng cửa vì sạt lở. Nếu quyết định phóng xe phía hồ, mình đã có thể không về nhà.

Năm 2014, mãi mới có thể ghé thăm Foxton, thi trấn nhỏ ở New Zealand có cối xay gió De Molen và hàng bán guốc gỗ kiểu Hà Lan. Mình vừa bước vào thì một bác bảo rằng chúng tôi chưa bao giờ đóng cửa nhưng hôm nay chúng tôi rất xin lỗi, người trông coi cối xay vừa mất nên phải chuẩn bị đám tang cho ông. Mình chỉ biết kinh ngạc trước sự trùng hợp này, chia buồn cùng họ rồi về.

Có những sự rất lắt léo, như cách mấy hôm thôi mình bỗng dưng muốn coi lại Friends nên mở ngẫu nhiên trúng vào tập Rachael đòi nghỉ việc ở quán cafe Central Perk khi Gunther giả vờ hỏi một thứ gì đó. Gunther là nhân vật phụ rất nổi tiếng của Friends. Hôm sau rầm rộ trên mạng tin ảnh vừa mất vì ung thư, chỉ vừa 59 tuổi.

Chuyện tương tự diễn ra khi tối hôm trước mình xem toàn bộ vlog của một người bạn, định nhắn tin góp ý nội dung thì ngay sáng hôm sau, inbox đầy tin nhắn của bạn bè ở Việt Nam báo tin ảnh qua đời vì Covid. Mình đã sững sờ rất lâu, vì sự ra đi quá sớm của anh, và vì sự trùng hợp như lời thông báo, như lời chia tay.

Không chỉ là chuyện mất đi, còn có cả chuyện sinh ra. Vé triển lãm tranh Van Gogh kiểu phim ở San Francisco được bán nhiều ngày, tính tới tính lui vì kẹt lịch nên mình chọn một hôm trong tuần. Vào đến cổng thì bạn soát vé tặng hai bông hướng dương to, bạn nói hôm nay là sinh nhật Van Gogh. Mình ngẩn ngơ: “Thiệt không bạn?” Bạn cười, thiệt đó. Trời, ông Van Gogh muốn mời tui dự sinh nhật ổng hay gì?

Những sự như vậy xảy ra với mình nhiều không nhớ nổi: hôm không nhớ trung thu thì trăng nhắc có chuyện phải ra biển, hôm lên kế hoạch ngắm hoàng hôn toàn thành phố thì lạc vào nghĩa trang lớn nhất trên núi, hay coi xong câu chuyện Asian American thì gặp ngay một bà cô người Hoa mồ côi bị bỏ rơi ở San Francisco kể chuyện y chang trong sách… Cảm giác mọi sự kết nối với nhau dần được hình thành theo cách kỳ quặc như vậy.

Tất nhiên là không kể đến sự trùng hợp vì AI quảng cáo của internet khi bạn để lại dấu vết tìm kiếm hoặc dừng lâu trước nội dung quan tâm và mọi thứ bỗng đổ về cùng nội dung đó.

Mình đang nói đến những kết nối kiểu khác nhưng lại không phải vì mơ hồ, thần tiên, ma quỷ hay suy đoán theo giác quan thứ sáu… Chỉ là sự vô tình diễn ra, trùng điệp sự kiện trùng lên nhau, dắt nhau đi về một hướng, như tình cờ một ai đó sắp mất và mình mơ hồ nhận thấy, mơ hồ được báo hiệu bằng cách này hay cách khác. Để khi nó đến, sự rúng động, sự bất ngờ, sự bình thản, sự kinh ngạc, sự tò mò, sự an ủi, sự tĩnh lặng… xuất hiện cùng một lúc. Mình gọi đó là một biến cố nội tâm mãnh liệt.

Mình đã quan sát thật lâu và cũng để ý tìm lời giải thích trong những gì được học nhưng không tìm ra câu trả lời thích đáng. Có lẽ thứ gần nhất mình giữ lại là lời của Eckhart Tolle, rằng chúng ta một phần của Consciousness, như nhiều tế bào trên một cơ thể lớn, nên khi một tế bào nhói đau thì tế bào khác cũng cảm nhận được bằng một cách nào đó.

Sau mỗi “biến cố nội tâm”, mình trở về trú ẩn nơi tâm yên lặng. Không gian vô hạn trống rỗng thản nhiên giúp mình cảm thông và thấu hiểu – thứ không thể nói lên bằng ngôn ngữ. Mình cảm thấy vừa nhỏ bé vừa lớn lao cùng một lúc, vừa là tia nắng đậu óng ánh trên dây tơ nhện vừa là mặt trời rùng rùng lửa đổ.

Khi bên trong dần vắng lặng khiến mình buông xuống quá trình phải-hiểu-nó-là-gì, trạng thái hoang mang, băn khoăn, sợ hãi, thay bằng trạng thái đón nhận, chú tâm ở hiện tại.

Bác Trịnh bảo, “Hãy sống thật tự nhiên và những sự kiện tự nó đã có một định mệnh, một vẻ đẹp riêng của nó…” Ừ. Thật khó để thảnh thơi nếu phải luôn nghĩ về ý nghĩa. Có những thứ đâu cần thiết phải hiểu. Mình chỉ sống mà thôi.

Có lẽ tất cả như một lời nhắc không cần thấu tận, hãy ôm trong tay khoảnh khắc này.

Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên

CA, 11.2021

Viết để tự do

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

2 Comments

  1. ui đọc bài này em thấy đồng cảm ghê gớm. Em biết chỉ là trùng hợp thôi, nhưng vẫn thấy nó ngộ ngộ. Tự dưng một hôm em xem clip của anh HĐ, lần đầu em xem luôn, thì hôm sau em thấy báo đăng anh bị đuối nước mất. Rồi em xem lại một bộ phim cũ, vài hôm thì thấy anh diễn viên trong đó bị ung thư mất. Xong đến đợt nghệ sĩ Giang Còi, em nghĩ lâu quá không thấy báo đài nói gì, thì mấy hôm sau cũng đăng chú mất :((

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s