“You ok bro?”

Lúc hì hụi tô đậm mấy chữ “The world can’t feel my pain” lên lan can gỗ Pier số 39, chắc là bạn buồn, hoặc là bạn trống rỗng, hoặc là bạn chỉ viết chơi vậy thôi. Ai mà biết được! Chỗ cầu tàu nổi tiếng của San Francisco đầy bọn sư tử biển nằm ườn lười biếng, tầm nhìn ra mênh mông xanh thẳm kia luôn vướng phải thân hình ục ịch bóng nhẫy của chúng nó, hay ngáp dài, gãi tai và dường như không việc gì khác quan trọng hơn ngoài chuyện ngủ vùi. Bạn đã cầm một cây bút đen ngòi to, chắc là bạn đang chỉ muốn nói một cái gì đó, phải không?

Dù bạn là ai, mình những muốn ôm lấy bạn và im lặng. Bạn ạ, thực ra thế giới có thể cảm nhận được nỗi đau của bạn.

Chúng ta là con người, sinh vật kỳ diệu được kết nối với nhau một cách kỳ diệu, khi mà dù hoàn cảnh khác nhau, sinh trưởng khác nhau, câu chuyện khác nhau… chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau một cách giống nhau. Cốt lõi của sự khổ chúng ta đều nếm trải nên cảm nhận được chứ. Một ai đó bị cắt đi bàn tay trước mặt và bạn sẽ lập tức đau đớn lây. Hoặc những cảm giác cốt lõi như hạnh phúc, mất mát, tội lỗi, khó chịu… đều được cảm nhận như nhau. Tuy nhiên phải tập hiểu Ego luôn có mặt để thổi phồng nỗi đau bản thân và phải tập chấp nhận rằng người khác cũng có cái khổ của họ, từ đó mở rộng biên độ trái tim mình mà sống cho thảnh thơi.

Bạn ạ, thật ra thì thế giới luôn cảm thấy được nỗi đau của bạn (giống như cách nó cảm nhận được tình yêu của bạn vậy). Nhưng cách mình hy vọng thế giới sẽ đem đến điều gì cho mình chính là thứ sẽ làm mình thất vọng.

Với tất cả nỗ lực và tình cảm của mình đã trao đi, bạn có thể hy vọng người thương hiểu và hành xử theo cách mình muốn, nếu không sẽ đau đớn lắm, sẽ mất mát lắm, sẽ tức giận lắm, sẽ tủi thân lắm…! Ôi thế thì bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đau đớn suốt đời, bởi người thương của bạn là một thực thể khác bạn nên làm sao mà “theo cách bạn muốn” được; người thương cũng là một con người không ở ngoài dòng chảy vô thường nên họ cũng khác đi trong từng sát na, làm sao mà không thay đổi, mà y chang như hồi trước được.

Nếu mình còn ở lại mãi với một thời điểm trong quá khứ, bất kể đỉnh cao hay vực sâu, sầu thương hay hạnh phúc, thì mình chưa bước qua bài học chấp nhận và chuyển hoá. Lúc đó, cảm giác “the world can’t feel my pain” càng mạnh mẽ thêm lên bởi sự cô đơn vốn dĩ được tiếp thêm sức mạnh của sự thêu dệt từ tâm trí miên man.

Có ai đó đã viết kế bên dòng chữ của bạn: “You ok bro?” Dễ thương phải không? Mong bạn thấy nó mà an ủi được một tẹo, dù đôi khi người ta chờ sự quan tâm ấy đến từ một (số) người nhất định thôi.

Mình cầu nguyện có một ngày bạn dừng lại và hỏi chính mình: “You ok bro?”

Ừa, đừng ca thán thế giới làm gì, phải thẳng thắn can đảm mà hỏi chính mình ấy, mình có đang ổn không, có đang cảm nhận được nỗi đau của mình không, có đang giả bộ với chính mình không, có đang sống không…? Ừa, mấy câu kiểu như vậy í, hỏi nhanh nhanh không thì hết thời gian, uổng lắm!

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Phiên Nghiên
CA, 7.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s