mình tập ngồi yên

Lúc đầu tập ngồi yên mình ngứa ngáy vô cùng, kèm theo muôn ngàn câu hỏi: Làm cái này để làm gì, Sao tốn thời gian quá, Ngồi không thiệt là mỏi, Ôi vô ích làm sao, Ôi tại sao tôi lại chấp nhận chơi trò này vậy… Hồi nghe Thầy nói, “How we sit can be applied at any moment during our daily lives”, mình ghi vào sổ với nhiều băn khoăn, giờ nhìn lại thấy hiểu hơn.

Khi biết ngồi cho yên thì tự dưng cái “yên” đó cũng len lỏi vào trong những khoảnh khắc khác, mình không bị kéo theo những rần rật của sự xảy ra nữa, mình ý thức được “cái yên” của mình quý giá nên không cho phép tâm trí bên trong hay môi trường bên ngoài dễ dàng “khích tướng”.

Những phẩm chất trong việc ngồi yên nhẹ nhàng tỏa lan vào cuộc sống, lúc sắp cái dĩa trắng sứ vào sóng chén, lúc nhón một miếng bánh kem, lúc lòng bỗng đau quặn khi ai đó tấn công mình, lúc sắp nổi giận vì sự diễn ra hong như ý, lúc rót nước từ trong ấm ra ly thấp, lúc ngửa mặt nhìn trời xanh giữa hai hàng lá, lúc ngắm một bông hoa đang tàn rữa…
.
Thực tập freewriting cũng cho thấy điều tương tự.
Cách mình cho phép mình trung thực trên trang viết, cách mình đối xử với mấy vết xước của quá khứ, cách mình viết kiên nhẫn mỗi ngày rồi tới một lúc viết cái gì trên trang giấy không còn đủ quan trọng bằng việc lúc viết mình đã viết như thế nào. Thành thử mình hay hồn nhiên trả lời bạn hỏi có nên đọc lại trang viết trong thực tập Morning Pages, rằng thì là đến một ngày đẹp trời bạn chả có nhu cầu đọc lại đâu, những gì cần thiết đã được ở chỗ của nó rồi, ngay trong giây phút bạn viết xuống rồi.
.
Sáng thứ ba ngồi viết với bạn, mình thấy mấy vết xước dần hiện lên trang giấy sau 8 tuần Freewriting và 1 tuần Morning Pages. Mình trân trọng nỗ lực và tốc độ của bạn. Mình vui với sự thực tập can đảm viết ra và từ từ chuyển hóa của bạn. Mình tin rằng sự thực tập của mình ở chốn xa xôi này cũng ảnh hưởng tới sự thực tập của bạn ở chốn xa xôi khác. Hơn chục tuần đồng hành với bạn trên trang viết, mình thường ngồi yên. Vì từng trải nghiệm sự ngồi yên chánh niệm như vậy ở người khác nên mình hiểu sự hiện diện thành thật đó nâng đỡ nhiều hơn những lời khuyên.

Cốt lõi của toàn bộ chuyện này chính là mình phải thực tập. Đọc có thể giúp mình thêm ý tưởng, thêm động lực, như cách mình đã ghi lại câu nói ngắn đó vào sổ, nhưng kiến thức và trí tuệ là hai chuyện khác nhau, và trí tuệ thì đâu thể nào chuyển giao cho đặng. Ai đó bảo “Trong lý thuyết thì không có gì khác giữa lý thuyết và thực hành, nhưng trong thực hành thì khác”, thiệt chí lý. Học một trăm quyển sách về cách bơi cũng không thể biết bơi nếu hong bao giờ nhảy xuống hồ bơi.

Ngồi thiệt yên lúc mình yên, rồi ngồi thiệt yên lúc mình bão, là thực tập lớn lao. Ngồi cho yên với vết xước của mình là một kỹ năng cần thiết. Ngồi quan sát hơi thở của mình, ngồi freewriting hàng ngày dù chỉ vỏn vẹn 15 phút cho mình thấy à thì ra mọi chuyện đâu có tệ như mình tưởng.

Ngồi yên để lắng lại những đục ngầu tâm trí, ngồi yên để nhìn thẳng vào niềm vui nỗi sợ, ngồi yên để được nhìn mình như một đứa trẻ, ngồi yên để cưu mang chính mình, ngồi yên để được nâng đỡ nhau hơn…

Cảm ơn bạn hôm nay ngồi thật yên.
Chúc tụi mình thân tâm an lạc.


Phiên Nghiên
CA, 7.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s