
Hổm chiều lúc rải mớ hột ngò, hồi, quế vô khay chuẩn bị nướng thơm cho nồi phở, con nhỏ chững lại trầm trồ chếnh choáng. Trời thần, có ai thấy sự đẹp trong cái trật tự ngẫu nhiên này hong?
Trong phút giây đó, con nhỏ băng qua thế giới bằng sự lặng im cao vọi, như một cọng dây được căng thanh thản qua hai đỉnh núi giữa trời xanh, như một nốt lặng nhiều xúc động và cũng chẳng có cảm xúc gì cụ thể, chỉ là chìm trôi trong vẻ đẹp, trong sự “awe” của diệu kỳ bao la. Con nhỏ đứng trân như vậy lâu lắc, rồi đưa tay lần lần mấy hột tiêu sọ thơm dìu dịu, con nhỏ tự hỏi mấy thứ này từ đâu ra mà giờ ở đây, rồi tại sao chỉ một vốc ngẫu nhiên lại có thể đánh động lòng mình tới vậy?
Lúc hỏi mấy câu đó con nhỏ biết mình bước ra khỏi cái “awe” rồi.
Nắng khều nhột nhột trên má, con nhỏ nhớ mình từng canh cánh nhiều ước mơ, rằng phải chi ai cũng một lần được lên Griffith để nhìn thấy cảnh thành phố Los Angeles trải dài đèn ngọn về đêm mà thấy sự vĩ đại của con người, rằng phải chi ai cũng một lần được ghé mắt mình vào chiếc kính thiên văn khuya rằm được thấy rõ mấy lỗ chỗ trên mặt trăng gần tay với để hiểu sự vĩ đại của mấy vầng tinh tú, rằng phải chi ai cũng một lần được nhìn thấy băng triệu năm đang tan trước mặt mình để hiểu và ấp ôm Trái đất… Giờ đây, con nhỏ nhận ra mình mơ một giấc mơ gần xịu, rằng nguyện cho ai cũng đủ chậm để dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp bên cạnh mình, dù chỉ là một hột ngò.
Mấy vẻ đẹp giản dị kiểu vậy đã làm con nhỏ khuây khỏa nhiều trong gần 2 năm giãn cách xứ Mỹ. Đứng im ngắm nhìn bình đun nước từ lúc bật đến lúc nó sôi lăn tăn rồi bùng lên rồi tự ngắt công tắc. Ngồi chơi với những lem nhem khi ịn đầu bút lông đủ màu lên giấy và chờ nó loang ra rồi lẫn vào nhau. Bắc ghế ngắm lá ngoài cửa sổ loại lá có hai mặt đậm nhạt khác nhau nên khi gió ghé qua sẽ reo reo như hát. Freewriting liên tục trong 60 phút đến khi ngừng thì tay cũng có thêm vết chai ở ngón đeo nhẫn… Con nhỏ lọ mọ trong mấy việc tưởng như vô nghĩa nhưng diệu kỳ khi được ở trong nó, quan sát nó thật sâu.
Từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, con nhỏ tin cái đẹp chấp chới hiện diện trong mỗi phút giây, kiên nhẫn chờ người ta rảnh rang là xuất hiện liền. Ngặt nỗi, người ta thường sợ rảnh nên cũng ít khi cho phép cái đẹp ghé ngang.
Con nhỏ hay dòm chừng lúc nào thấy mình chuẩn bị chạy trốn hoặc sợ hãi bởi sự mông lung thì hỏi mình, ủa giây phút này bạn “awe” đang nằm ở đâu? Trong nỗi sợ nỗi khổ của mình có cái “awe” nào hong nhỉ? Khi kịp hỏi câu đó thì thường chỉ còn lại mình và sự tò mò về cái đẹp của mọi sự.
Con nhỏ tin cái đẹp sẽ cứu thế giới, kiểu kiểu như vậy. Nhưng càng sống con nhỏ càng hiểu rằng cái đẹp không phải là cái đẹp mà người ta đã định nghĩa, cũng không phải nằm ngoài cái xấu, con nhỏ nghĩ nó thường nằm trong lòng trắc ẩn với chính mình.
Khi con nhỏ biết thương, biết ơn cuộc làm người, biết dành năng lượng và thời gian cho mình, con nhỏ thấy cái đẹp hiện diện trong cả những thứ nó chưa thương, thứ nó chưa từng để ý, thứ nó từng ghét như sự lộn xộn hay cũ nhàm… Con nhỏ tin là con người được sinh ra để chiêm ngưỡng sự đẹp của thế giới và cả sự đẹp của chính con người nên mọi thứ dù từ bên trong ruột gan ra ngoài hột tiêu ngò hay không gian vũ trụ luôn xứng đáng được nhìn ngắm thật nhiều.
Nhớ nghen, cái đẹp hiện diện trong mọi sự. Lộn xộn ư? Đau đớn ư? Giận dữ ư? Buồn chán ư? Đừng từ chối nó. Hãy nhìn ngắm nó. Nó là vậy nên nó đẹp.
Đơn giản thế thôi.
Chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 7.2021
Còn mình tin rằng, con người – mình sinh ra, để ngắm nhìn, ca tụng và kết nối với các vì sao!
^^
Một ngày thật vui
ThíchThích
Đó cũng là một phần tuyệt đẹp của chúng ta heng <3
ThíchĐã thích bởi 1 người