Chọn im lặng, chọn trống vắng

Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng với tôi, bày tỏ cảm xúc là một điều gì đó thật khó. Đôi khi tôi nhớ về những ngày thơ bé, nghe tiếng xe ba đi làm về ngoài ngõ, chị em liền vụt chạy thật nhanh ra cổng. Những lúc như vậy, chúng tôi nhảy nhót ríu rít quanh chân ba và thi nhau nói “Con nhớ ba lắm”, “Con thương ba lắm”. Khoảng thời gian đó trở thành hồi ức tuyệt vời nhất trong lòng tôi, tuyệt vời đến nỗi những biến cố sau này dù đau khổ hay nặng nề đến mức nào, nó như một liều thuốc để xoa dịu chính mình.

Thời gian trôi đi, tôi không còn dễ dàng nói ra những lời yêu thương như trước. Từ một người hay nói, tôi lựa chọn trở thành người lắng nghe. Mỗi khi muốn nói ra một điều gì, tôi đều e ngại. Tôi sợ rằng những cảm xúc của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, hoặc nói ra sẽ khiến họ nghĩ thế nào về tôi. Nhiều khi tôi cảm thấy những người bên cạnh mình, bản thân họ đã chất chứa quá nhiều điều, họ đều có những mối bận tâm riêng, nên tôi e ngại làm phiền họ.

Đôi lúc đọc được một vài bài viết phù hợp ở trên mạng, tôi cũng gõ đôi dòng bình luận bày tỏ cảm xúc của mình. Thật kỳ lạ! Tôi thường hỏi đi hỏi lại chính mình, tại sao con người lại có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc bản thân với một người không hề quen biết nhưng lại thật khó khăn để chia sẻ với những người thân bên cạnh. Có thể một người lạ không biết ta là ai sẽ không hề phán xét chúng ta đúng hay sai, họ có thể đứng trên một góc nhìn hoàn toàn khác để nhìn nhận những cảm xúc trong ta. Còn người quen, họ quá quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi ta đã đóng khung họ trong một bối cảnh nhất định và họ cũng định hình về ta trong một khuôn mẫu nào đó.

Tôi không tài nào nhớ nổi lần gần nhất mình bày tỏ cảm xúc với những người thân bên cạnh là khi nào. Đôi khi tự nhủ nói ra sẽ tốt hơn để ở trong lòng nhưng rồi lại đắn đo giữa việc nói ra những điều khiến người khác không vui hay giữ lại và vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Rồi tôi chọn im lặng. Im lặng khiến tâm hồn tôi yên tĩnh, nhưng trống vắng. Sự im lặng khiến mối quan hệ giữa tôi và những người xung quanh tưởng chừng như rất bình yên nhưng lại xa cách. Sự im lặng của tôi khiến không một ai bên cạnh có thể chạm vào được tâm hồn tôi.

Tôi hiểu tại sao nhiều người lớn lại muốn được quay về làm trẻ con. Trẻ con có thể dễ dàng nói ra những điều chúng thích, những điều chúng ghét. Trẻ con có thể nói yêu thương, có thể nói giận hờn mà ít khi đắn đo, suy nghĩ. Tôi nhớ da diết những ngày xưa khi tôi quẩn quanh ba và nói “Con yêu ba nhiều lắm”, rồi ba cũng âu yếm nhấc bổng tôi lên và hỏi “Con yêu ba nhiều chừng nào?”
.

Bài viết của bạn Thanh Hiếu

(Trích đăng bài thực tập viết theo gợi ý ngày #thứ_tư_bày_tỏ của Bảng Vạn Kiếp (bảng chủ đề viết hàng ngày) trong Group thực hành Viết Để Tự Do. Các câu chuyện được khuyến khích viết theo phương pháp freewriting. Bạn có thể tham gia Group tại đây, nhớ gởi Bài Viết Mở Cửa như yêu cầu để được approve.)

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s