THỨC DẬY TRƯỚC CUỘC RA ĐI

Thong thả. Vậy là thu.

Sự xoay chuyển của đất trời hiển lộ qua những cái cây, làm xao xác lòng người. Mình đã sững sờ trước mùa thu đầu tiên năm hai mươi tuổi, đã ngơ ngác hỏi tại sao một chiếc lá có thể chết mòn theo cách đẹp lạ lùng đến thế? Đứng trước gốc cây khổng lồ đang tự đắp thảm lá rụng, mình đã băn khoăn sự chết của mình sẽ như thế nào?

Ở một nơi có nhiều mùa cũng là một đặc ân, bởi người ta luôn được nhắc nhở về sự thay đổi. Ngọn cây vừa mướt xanh chiều qua, trở sáng nay đã rùng mình đỏ thẫm. Trăng mới giấu mình vào đêm đen, bỗng khuya hoắc nhọn trong vắt một lưỡi liềm. Điềm nhiên. Mọi thứ. Như cách mình vẫn thấy xe tang chạy ngoài đường ở Việt Nam, rũ những giấy tiền vàng bạc và vành khăn trắng bay phấp phới bên quan tài gỗ khắc rồng. Như cách mình vẫn thấy cổng vòm đan bằng lá dừa và hoa bỗng xuất hiện đầu ngõ, báo hiệu đám cưới của một ai đó trong xóm. Mình không thấy những cảnh quen thuộc tới kỳ dị ấy ở nơi đây nữa. Người ta đến làm tổ trong những căn hộ nhỏ xếp tầng, chào nhau bằng câu quen thuộc không thông tin gì, rồi chuyển đi. Ai đó cưới cũng không ồn ào, ai đó chết cũng không rúng động vì không đám xá nơi dân cư. Đôi khi mình đồ rằng, cách một người cầm di ảnh đi trước đám đưa ngoài đường, cách người mẹ dạy con phải ngả mũ tiễn họ dù không quen biết… đánh thức nhiều thứ hơn cả những bài học xã hội mà trường đang dạy mấy đứa trẻ.

Con người ngu dại cần sự nhắc nhở thường xuyên, bằng tất cả sự sống động của nỗi khổ, không thì quên. Kiếp này. Kiếp khác.


Mùa thu trở về nhắc nhở thì thầm. Buông. Quên. Có sinh ra thì có mất đi, như tới lúc thì lá rụng xuống.


Mùa thu làm giật mình câu hỏi lớn: Làm sao để thức dậy rực rỡ trước một cuộc ra đi? Wake up before you die!

Giữa nắng vàng mật ong và cái lạnh nhẹ của gió len vào vai áo, người ta có thể điêu đứng khi chú tâm nhìn ngắm những gân lá xanh mềm chằng chịt được sắp xếp theo trật tự vi diệu nào đó bỗng đổ giòn viền đỏ. Tự nhiên. Uyển chuyển. Không có sự chống đối nào. Không có sự khiên cưỡng nào. Hong tay mình dưới nắng, bất khả phân biệt là ấm hay lạnh, bỗng hát lên một khúc ca riêng… Những con đường chạy dài rực lên như bước ra từ một tấm lịch treo tường thời xưa cũ. Đôi khi mình tự hỏi, có thật không? Tất cả những thứ này?

.

Phiên Nghiên

CA, 10.2020

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s