
“Mỗi sáng thức dậy và viết có lẽ là một trong những điều thú vị khó khăn nhất mà em từng làm. Em mong mình sẽ có được thói quen mới này!”
Em ạ, tôi muốn nói với em rằng, thẳm sâu em không mong có được thói quen mới này. Thói quen thực ra không phải là mục tiêu thực tập, cũng không phải là thành tựu mà em hướng tới. Cái em luôn muốn là được hiểu thêm về chính em.
Con người vẫn nuôi hy vọng của mình bằng ngày tháng. Một năm mới luôn làm người ta háo hức. Một tháng mới thơm mùi giấy trắng tươm cho sự khởi đầu. Ngày hôm nay dù khổ đau thế nào, sáng mai em lại có một ngày mới. Quyền năng của mặt trời là cuốn đi những u tối và đem về ánh sáng hy vọng.
Những buổi sáng của em dù thơm mùi sương lá, hay gắt ánh nắng đỉnh cau, hay ướt đẫm mưa trong sân nhà lầy lội, đó vẫn là buổi sáng của em. Mỗi ngày dù em dậy lúc mấy giờ, đó cũng vẫn là buổi sáng của em, là lúc em “set the mood” cho cả ngày, hãy dùng nó thật khôn ngoan nhé. Trong chuỗi lặn – mọc dường như miên viễn của mặt trời, đôi khi em quên sự kết thúc và cứ nhủ lòng thôi để ngày mai, cứ như là mình sẽ sống mãi.
Một buổi sáng làm nên một ngày. 7 ngày làm nên một tuần. Và cứ thế làm nên cuộc đời em. Mong em hôm nay, hãy quyết thắp cho mình một ngọn đèn!
Chúng ta thắp một ngọn đèn không phải chỉ cho có việc, mà nhờ ánh sáng để nhìn thấy xung quanh rồi quan sát lại mình (*). Em thắp một ngọn trao đi, em thấy lòng mình rộng lớn. Em thắp một ngọn thứ tha, em thấy lòng mình nhẹ bẫng. Em thắp một ngọn thương yêu, em thấy đời bỗng đủ đầy. Cứ thắp lên em một ngọn đèn ấm áp, và em hiểu những ánh sáng lan tỏa từ chiếc đèn của chính em.
Cũng như thế, thiết lập một thói quen như việc viết không phải là để có thói quen đó, không phải là lấp khoảng content trống trải cho thế giới facebook của ta thú vị hơn, cũng không phải để sau 8 tuần sở hữu một quyển sổ đầy chữ. Đây chính là cơ hội thành thật với chính mình, chủ động tạo không gian làm hiển lộ những điều bị lấp kín, chữa lành những vết thương, từ đó thêm thấu hiểu bản thân, để tự do, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Trong lúc thực tập, tôi hay nhắc em hãy chỉ viết để mà viết. Bởi em càng vô tư với dòng chữ không đan cài mục tiêu thì sâu xa là từng mạch nguồn đang được khơi thông, từng hạt mầm đang được tách vỏ, từng câu hỏi lớn đang được trả lời… Vì vậy, 8 tuần viết là bắt đầu cho một chặng đường mới, chứ không phải khép lại một cơn vui!
Tin rằng em, với trái tim đầy niềm yêu của mình cùng mỗi ngày vầng dương còn sáng, sẽ luôn cho mình cơ hội yêu đời, yêu mình, nghen em!
Thắp lên em,
một ngọn đèn.
đoạn đường đi tới
dẫu sen lẫn bùn.
Trời trong vắt
vẫn ung dung
Bình minh mỗi bữa
vẫn cùng với em...
Phiên Nghiên
LA, 4.2020
(*) Mượn ý từ câu nói của Sư Ông Thích Nhất Hạnh, rằng “Thực tập của chúng ta là thắp ngọn đèn tâm lên và giữ cho nó sáng cả ngày đêm. Khi nó tỏa ra ánh sáng thì ta phải theo ánh sáng đó mà nhìn, mà quan sát. Chính nhờ sự quan sát này mà chúng ta thấy được sâu sắc trong lòng của sự vật, trong lòng của những tri giác và những cảm thọ của chính mình và nhờ đó mà mình hiểu được mình. Chính từ cái thấy của mình mà mình được chuyển hóa, được giải thoát.”
Mừng bạn về nhà Viết để tự do
Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!