“Dù gì cũng không tiếc nuối!”

Sáng ngủ dậy, hộp thư đầy ắp hơn 20 tin nhắn từ Việt Nam làm mình hốt hoảng, không biết có chuyện gì. Thì ra mọi người lo lắng hỏi thăm tình hình mình ở Mỹ thế nào, hơn một nửa bạn bè kèm theo câu “Có về Việt Nam tránh dịch không Phiên?”

Lướt tin tức ở VN mình mới hiểu, nhiều bài báo đưa tin về việc các nước Âu Mỹ chống dịch không sâu sát và quyết liệt bằng VN, cũng như chi phí quá cao mà chưa chắc cho nhập viện dẫu có triệu chứng. Rồi danh sách tạm thời từ chối nhập cảnh của VN mỗi ngày lại bổ sung thêm làm người Việt ở nước ngoài lo rằng không quay trở về quê hương được nữa. Mình hiểu sự lo lắng đó, nhất là những người đi làm đi học một thân một mình, lúc bệnh hoạn yếu đuối nhạy cảm mệt mỏi, nên rất nhiều người đang bay về Việt Nam là tình trạng có thật. Thực sự cảm ơn mọi người đã nghĩ đến mình.

Hôm trước trò chuyện với bà bạn Hàn Quốc, bạn hỏi mày đi nhiều nơi sống nhiều chỗ vậy rồi mày có ‘dreamland’ hong, kiểu như không có gì ngăn cản thì mày muốn sống ở đó nhất. Mình cười lắc đầu, nếu thiệt hong có gì ngăn cản thì mình muốn sống mỗi nơi một thời gian chứ không cố định “an cư lạc nghiệp”, vì đối với mình nơi sinh ra là Trái Đất, nơi đang sống là Ở Đây, còn chết thì đâu cũng vậy thôi, không cần “mồ yên mả đẹp”, rải tro mình ra biển hay ra đất trồng lên một cái cây là đẹp rồi. Lúc này mình cũng nghĩ thế.
.
Nhìn chung ở Los Angeles thành phố mình đang tạm sống tình hình có xáo trộn thấy rõ rệt ở các khu Châu Á như việc vô siêu thị không còn một bao gạo, giấy vệ sinh cũng bị mua nhiều đến nỗi phải giới hạn số lượng trên đầu người. Khu mình ở nhiều người da trắng hơn nên vẫn có đồ ăn, giấy, nước… Hiện nay hầu như không còn khẩu trang để bán nhưng ngoài đường tỉ lệ người đeo khẩu trang là 1/1000 vì người dân được khuyến cáo chỉ đeo khẩu trang khi bị bệnh. Xe buýt và tàu điện ngầm có bớt lượng lưu thông nhưng không đáng kể. Tóm lại thì dường như một nỗi sợ mơ hồ ngầm chảy chứ không hoảng loạn đến mất kiểm soát. Họ biết chứ nhưng đa số dân Mỹ phải lo chạy bill hàng tuần, nếu nghỉ rồi không có tiền trả tiền nhà tiền credit… trong vòng 1 tuần bị đuổi ra đường còn đáng sợ hơn. Truyền hình đang ưu tiên các tin về bầu cử tổng thống nên họ cũng lưu tâm đến chuyện đó nhiều nữa. Ở bang Cali nổi tiếng với làng vô gia cư (homeless) sống giữa thành phố, 60.000 người này mà bị nhiễm thì sẽ rất tệ, vì những cái lều họ sống không có điều kiện vệ sinh và cách sinh hoạt vô ý thức rất dễ lây lan. Họ mới chính là những người không biết phải chạy đi đâu.
.
Mình đã mua đủ thực phẩm phòng trường hợp phải cách ly 14 ngày. Mình cũng hạn chế đi ra đường, nên dù rất rất tiếc vẫn phải hủy một lớp học xịn mà mình mãi mới được đăng ký và chấp nhận. Mình cũng không định về VN trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ai nên ở yên chỗ đó bây giờ là quan trọng lắm, vì trong quá trình di chuyển mình có thể là trung gian lây lan, nếu lỡ mình dính nhưng còn đủ sức vượt qua chứ về VN gặp ba mẹ rồi người lớn tuổi thì mình vô tình mang nguy hiểm cho gia đình. Với lại con vi rút này công bằng ghê, ai cũng có khả năng bị nhiễm dù ở đâu, làm gì, chức vụ nào,… nên mình cứ ở yên quan sát những gì đang xảy ra vậy.
.
Ôi ít ra cách ly đã cho ta thấy rằng chúng ta đang sống bấp bênh như thế nào, khi lầu cao bưng bít thật không bền vững so với nhà thấp vườn rộng ruộng tự canh tác tự sản xuất của ông bà hồi xưa… Dù sao thì mình nghĩ cảnh chết vì đói cũng khó diễn ra ở đây, nên mình cứ bình tĩnh mà làm tiếp chuyện của mình. Chuyện của mình làm mấy ngày này rất vui luôn. Mình có khả năng không giao tiếp với ai hoặc im lặng một tháng vẫn thấy ổn nên không bị cái sự “depression and loneliness of isolation” như mấy bài báo bên này đang lo lắng (bạn nói mình là trường hợp chuyển từ extrovert sang introvert thiệt ngộ, mình sẽ viết về điều này sau).

Thời Corona quả là thời điểm vũ trụ ưu ái để biết chậm lại, cẩn thận hơn, để mình dành thời gian nhìn lại mình và dành riêng cho mình. Đừng chỉ ăn với ngủ nha uổng lắm. Thay vì hỏi đi đâu không bị dính bệnh dịch, mình sẽ hỏi tận cùng của việc tồn tại là một con người là gì? Mình quyết định không nhấp nhổm với số liệu thống kê lây nhiễm mà dùng thời gian này để phát triển khả năng học để hiểu mình và kết nối với soul…
.

Một số việc mình đang làm là:

• Mình còn 2 buổi là hoàn tất khóa Buddhism Through Its Scriptures. Khóa online do Havard phát triển, mình học kiến thức, không cần certificate/ assessment nên không đóng tiền. Dù có mấy video thầy nói cũng buồn ngủ hihi nhưng học về các ghi chép trong Kinh Phật bằng tiếng Anh dễ hiểu hơn tiếng Việt, chắc tại có nhiều từ tiếng Hán mình không hiểu, và có một góc nhìn mới (Bạn tìm các khóa khác ở đây: https://courses.edx.org/courses/)

• Mình cũng học xong 21-Day Meditation – Deepak Chopra & Oprah Winfrey, chủ đề Perfect Health. Thực sự khóa free này nhẹ nhàng, không có thử thách nhiều, video có một chút hướng dẫn của Deepak và còn lại là thời gian thực tập. Đều đặn mỗi ngày mình ngồi yên tập thở và dành 10 phút #freewriting về “centering thought for today”. VD ngày 21 là “I create my perfect health” với trích dẫn của Dalai Lama “We must each lead a way of life with self-awareness and compassion, to do as much as we can. Then, whatever happens we will have no regrets.” (Bạn thử xem ở đây https://chopracentermeditation.com/library )

• Đọc sách: Hồi đi Mỹ bị giới hạn hành lý nên mình hầu như bỏ lại 99% sách ở VN hic hic… Nay nhờ bạn đi công tác mà đem qua cho mình một kho báu mình muốn đọc từ lâu: bộ sách của bác Trịnh Xuân Thuận. Ngày xưa đọc Vũ trụ và hoa sen là mê bác rồi (một nhà khoa học với trái tim nghệ sĩ). Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để đọc Sự đầy của cái không hay là Nguồn gốc – Nỗi hoài niệm về thuở ban đầu (Trời ơi nghe tựa thôi là muốn xỉu heng!) Bạn có thể mua sách thật tại nhà sách của NXB Trẻ (161B Lý Chính Thắng, Q3) và luôn có giảm giá. Nhân tiện đội ơn bạn M. mua và bạn G. đem qua giúp mình.

• Quan trọng nhất là #về_chuyện_viết: Mình vẫn viết mỗi ngày, tiếp tục nghiên cứu và hoàn tất dự án cá nhân nhỏ nhỏ về chuyện viết. Nếu bạn thích viết, luôn cảm thấy việc viết thôi thúc nhưng gặp những trở ngại trong việc viết, hoặc đang thực tập việc viết để hiểu bản thân, hãy để lại cho mình một comment, một tin nhắn, một lá thư… Sắp tới mình sẽ có vài trò rủ rê mọi người cùng chơi heng.

Chúc tụi mình thân tâm an lạc.

.

Phiên Nghiên 3.2020

#vietdetudo#phiennghien#coronavirus#soultalks#hiểu_mình_journey#những_điều_trông_thấy#hereandnow#DeepakChopra#OprahWinfrey#TrinhXuanThuan#cungvietdetudo#MindBodySpirit

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s