có khó khăn thêm nữa cũng vậy thôi!

Ảnh: Xuan Loc Xuan

“Không biết tới chừng nào thì đời mới bớt khó khăn với mình!”

Mình chắc là ai cũng từng hỏi câu đó, mình cũng đâu phải ngoại lệ. Bạn hỏi ít khi thấy mày than buồn than khổ, nhiều khi tao ganh tị. Mình cũng là người, cũng biết buồn biết khổ biết đau lòng, nhưng than thở ư? Không. Có những lần mình đứng giữa trời xanh khóc òa, đứng trong lòng bạn khóc rấm rứt, có lần đứng ở hành lang khóc nấc, tự trách sao mình phải nhận về những điều như vậy? Mình thương người không hết, sao người hành hạ mình quá vậy?
Lần đó, chắc là gần năm năm trước.

Câu chuyện có lặp lại nhiều, tình huống tương tự, rồi tệ hơn cũng có. Nhưng sau một thời gian quay về với bản thân, mình đã không còn khổ vì tự trách nữa. Mấy lúc bạn hỏi, không biết chừng nào thì mới ổn, mình lắc đầu. Được có mặt, được sinh ra ở trên đời không phải là để ổn, mà là để sống (nên người ta gọi là “sinh sống”). Ai mà cứ đòi cuộc sống ổn định thì có mà chờ tới chết xuống lỗ chưa yên, vì đi ngược lại với quy luật cuộc sống. Cuộc đời làm gì có chuyện khó khăn không còn (thật ra ai cũng biết “đoạn kết cuộc đời” chúng ta thật giống nhau, nhưng từ chối nhớ tới nó). Sống là một quá trình tác động và tạo ra những tình huống mới, sẽ luôn có sự thay đổi. Chỉ có một sự không-đổi đó là sự-thay-đổi, nên hãy chắc chắn là sự trái ý mình sẽ tới trong đoạn đường phía trước. Mình hiểu những giá trị của mình, hiểu trái tim của mình, có khó khăn thêm nữa cũng vậy thôi.

Sư Ông bảo, nếu lòng mình rộng như cái ly, bỏ nhúm muối vô là mặn liền. Nhưng nếu lòng mình như cái ao, bỏ thêm mấy nhúm cũng hong sao! Cho nên mình nhắn với bạn, hạnh phúc thay khi biết mình đang có khó khăn gì để giải quyết, để học hỏi, để up level của mình, bởi vì nếu không nhận ra thì cuộc sống như tàu đi trong sương, không biết hướng nhưng cuộc sống ủn vào mông thì vẫn phải đi, gặp cái gì cũng tránh cũng sợ. Còn khi biết hướng, mình cứ đi tới, gặp cá heo thì chào cá heo, gặp cá mập thì chào cá mập, gió thuận thì chạy nhanh, gió ngược thì chạy chậm, đụng đá chìm tàu thì bơi… Vậy đó!

Phải nhớ là mình đang được sống, đang được học. Và chuyện khó, chuyện kỳ cục, chuyện trái ý mình là tất nhiên phải có. Quan trọng là mình, đừng có đụng chuyện là nhảy đùng đùng lên rồi sợ hãi hay bực bội, lảng tránh nó, vì nó không mất đi đâu, nó là bài học dành riêng cho mình mà, không học thì nó cứ lềnh bềnh trôi tới trôi lui trôi lại chỗ của mình thôi. Cầu mong cho mình mỗi ngày mở rộng lòng mình từ dung tích của cái ly, lên cái ao, rồi cái hồ, rồi thành biển. Cầu mong cho người mở rộng cùng mình, chứ đừng vứt muối vào nhau.

Quan trọng là mình, bởi có “sinh sống” thì cũng có “an ổn”. Phải “an” mới “ổn” được.

Phiên Nghiên 9/2019

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

1 Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s