Đừng sợ nỗi cô đơn

Em vốn là một con thỏ trông trăng, nên những ngày rằm thấy kết nối sâu sắc với thế giới hơn cả.

Mặt trời chói chang đôi lúc làm em kiệt sức, nhưng em ơn vầng sáng đó đã để em được có trăng. Mặt trăng nào tự mình biết sáng, duyên gặp nhau đã khiến trăng được nâng đỡ và hiện diện trong mắt người. Ôi trăng nghiêng xuống một tình yêu tha thiết, dịu dàng và khiêm tốn, cho phép em có thể ngắm nhìn, trò chuyện, rồi thong thả soi rọi những sâu thẳm mênh mông. Không biết có ai giống em không, cảm giác quen trăng như hứa hẹn tự kiếp nào, một tình bạn thấu đáo vững bền.

Mỗi tháng tròn trăng lại nhắc em về hơi thở. Với em, trăng tròn là một cái neo, đôi khi khiến em giật mình thon thót.

Đã bấy lâu em không ngồi im?

Đã bấy lâu em không có một cuộc chuyện trò sâu sắc?

Đã bấy lâu em không lặng thinh cùng một tách trà?
.

Đêm rằm, em thường tắm trăng bằng một khúc ca nho nhỏ, ngắm nhìn từng vòng tròn xám lõm trên cao kỹ lưỡng như ngắm nhìn những vết sẹo trên da người yêu, hay chơi một chơi trò cút bắt: Trăng trên tấm gương cửa hiệu, trăng loáng dưới vũng nước bên đường, trăng đậu trên da em thơm ngát… Vẫn thấy mình như ngày thơ bé, mỗi bước chân đều có trăng theo. Vẫn thấy mình có thể khanh khách cười, bỗng muốn òa nước mắt. Trăng về nhắc em biết thở, biết sống, biết ơn.

Và đến mùa trăng gặt hái tháng tám, em sẽ cho phép mình được thả trôi nơi dải ngân hà đang chìm dưới rực rỡ kia để nhớ. Em từng tắm trăng giữa sân xi măng vôi vữa tuổi thơ thơm ngát mùi dạ lý hương, mùi bánh nướng trứng muối đổ dầu, mùi đèn cầy ám trong chiếc lon lóc cóc, mùi cây lá đêm đẫm sương trên tóc hay mùi chiếu cói lưu luyến trong vệt hằn lòng bàn tay em… Mấy thứ đó sao em có thể nhớ vậy? Như dải ngân hà nằm im dưới dòng trăng, những gì không được nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại nữa. Vì mình trẻ con là một-mình-mindful, đã sống hết lòng nghiêm cẩn và chú tâm với từng giây phút tuyệt đẹp, nên mãi là hành trang tròn đầy.

Những dòng trăng sau này cũng đẹp lắm, trên một ngọn đồi cỏ mênh mông trong vắt, nơi đảo xa giữa biển khơi sóng vỗ ì ầm, hay ở một ban công nhà nhiều thương nhớ, em đã biết từng khoảnh khắc hạnh phúc được dệt bằng những sợi hơi thở đầy ý thức, nhìn ngắm nỗi đau, trọn vẹn với ngọt ngào, an trú trong hiện tại. Thành ra, nếu nhìn về một quãng đời nào mà không còn thấy rõ, em biết mình đã chỉ bước qua như một khách sang đường. Đôi khi hơi tiếc nuối vì không được dự phần trong cuộc đời mình, đôi khi không, vì em biết không có lúc đó thì không có lúc này.

Thường những dòng trượt chỉ trong tích tắc, vì em lại bận sống ngay-đây.
.

Em không biết trăng sẽ kiên nhẫn sáng bao nhiêu lâu nữa, có kiên nhẫn bằng cách em chìm trong bể luân hồi hay không? Nhưng từ lâu em đã ý thức được rằng em biết ơn một người bạn thong thả ở đó từ triệu kiếp, để nhắc mình đừng bao giờ sợ hãi nỗi cô đơn…

.
Mùa trăng tháng tám 2019

Phiên Nghiên

.

#vietdetudo#phiennghien#bảng_lảng_biên_niên#chuyện_trăng #1987

#soultalks#healingjourney#antrugiuadoi#thesameskyjebual#mindfulness

[ Pix: Jane vẽ tặng riêng em. ]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s