
“Mình có lẽ vẫn chưa buông bỏ được những gì mình không làm được và những gì mình nên làm ngay đi. Mình không biết. Mình đinh ninh về tối qua rằng mình rất buồn ngủ và mình sẽ dậy sớm thôi, mình sẽ dậy sớm để hoàn thành nốt thứ bài tập mà mình chưa làm được. Rồi trong đầu mình những lúc như thế đã từng nghi ngờ và phán xét mình, cũng như đã từng mình đừng nghĩ nữa mình cứ viết thôi bây giờ tập trung viết xong 30′ thôi mình không yêu cầu ở bản thân mình điều gì hơn thế.
Mình cũng không biết nữa. Mình vẫn không biết yêu bản thân thế nào, mình vẫn không biết tận hưởng cuộc sống thế nào. Mình chỉ có thể ngồi đây. Thỉnh thoảng mình mắc kẹt một chỗ, về cả không gian và thời gian. Mình không muốn đi đâu nữa, mình không muốn làm gì nữa, mình k biết là bao nhiêu thời gian sẽ trôi qua nữa.
Nhưng mình ơi mình biết đến cuối cùng rồi mình cũng đối diện, nếu như không biết thì mình đối diện thử xem mình đối diện được không? Mình có thể làm được tới đâu? Mình không biết nữa.
Lúc nãy mình mắc kẹt chỉ vì không biết lựa chọn ăn gì, chỉ vì mình muốn ngủ thêmm, ngủ thêm, ngủ thêm nhiều nữa dù lúc đó mình tỉnh rồi, nhưng mình vẫn cứ ngủ thêm, ngủ thêm ngủ thêm. Mình không muốn dậy để đối diện với cuộc sống. Chỉ cần biết là sáng nay mình không muốn đối diện với cuộc sống. Sáng nay mình yếu. Nhưng bây giờ mình muốn mạnh hơn, thế là mình đã cố gắng bước ra ngoài vườn hít thở không khí lạnh trong lớp áo quần vừa đủ nhưng vẫn mỏng so với thời tiết lạnh, mình đi một vòng quanh nhà. Chỉ 1 vòng thôi mình cũng đã thấy luồng sinh khí mới rồi.
Mình đang không hiểu vì sao mình lại trở nên ghét căn phòng của mình rồi. Nhưng mình không dám đi chơi, vì mình đã tiêu tốn thời gian trước đó, nếu mình đi nữa mình sẽ không còn gì, mình luôn nghĩ như vậy. Nếu mình đi nữa mình sẽ không còn gì cả, mình chẳng biết phải làm gì. Mình buồn lắm, mình bất lực lắm. Mình thấy mình trơ trọi. Nhưng mình cứ thế này thì mình cũng không biết phải như thế nào cả.
Chuyện mình rất sợ là mình không nạp thêm được gì, mình không cảm thấy gì, mọi thứ cứ như thế lơ lớ trôi qua. Mình hít thở đi nào. 1 2 1 2 1 2. Mình đã hạ quyết định đi chẩn đoán, xem có một tên gọi cho những điều choáng ngợp tâm trí mình hằng ngày không.
Lúc nào mình cũng chực muốn khóc, lúc nào cũng cảm thấy ai đó hãy cứu mình đi, nhưng hình như ai đó của mình chính là mình.
Mình sợ, theo cái kiểu mình không có hứng thú vào cái gì cả, người ta bảo mình hãy sống đi rồi dùng thú đó vào chất liệu vẽ.
Mình không biết phải sống như thế nào cả. Mình đã cố sống vừa vặn, không đòi hỏi, nhưng bây giờ lại thấy mình muốn nhiều hơn muốn nhiều hơn, từ mình.
Mình cũng xứng đáng được yêu thương, nhưng có quá nhiều thứ, mình yêu thương mình từ cái gì trước đây. Học tập và công việc chỉ là một phần của mình, nhưng mình không biết làm gì khác nữa, ngoài đi nhảy, nhưng mấy hôm nay lại nghỉ đi nhảy, và mình không giỏi giữ kết nối với bạn bè, với mọi người, mình không biết phải nói chuyện gì, mình thấy buồn mình lắm. Thấy buồn rồi lại thấy thương cho mình đúng không. mình cũng đáng thương mà, nhẫn nại nhiều như thế nhưng vẫn chưa đủ, ngày trước mình còn luôn trách mình chưa cố gắng khi mình đã kiệt sức rồi cơ.
Mình cả năm này sẽ học cách có trách nhiệm với vài việc nhỏ nhỏ mình làm, rồi tập cách nghỉ ngơi, tập cách ăn uống, tập cách kết nối, tập tìm sở thích, tập làm đẹp cho mình. Mình ghi ra những điều này và mình thấy mệt.
Mình chỉ vừa trải qua 1 tuần có ba và chị sang chơi thôi, mình không biết mình đang ở đâu nữa. Mình đang ở đây ngay trên bàn học này viết ra dòng chữ này cho đến hết thời gian.
Lúc nãy nhìn giá vẽ mình đã thấy chán nản và mệt mỏi. Mình mệt vì cái gì, vì chuyện cố gắng trong việc vẽ làm mình mệt mỏi, vì chuyện nghĩ quá nhiều chứ chưa biết cách làm làm mình mệt mỏi, vì bong bóng mình đang ở trong và mình không thể nghĩ tới điều gì khác? Giá vẽ đâu có tội phải không. Chỉ là mình gặp chuyện khó và mình tự làm khó thêm mình nên một thứ biểu tượng đó liên quan đến chuyện vẽ làm mình hết hồn thôi.
…
Mình còn nghĩ về chuyện mình có sống có nạp thêm gì đâu mà vào được những thứ hay ho. Vậy thứ hay ho nhất mình có thể nạp vào khi mình stress là gì? Mình phải lấy thôi. Miễn là mình bớt sợ làm…”
(Trích từ 1 trong 175 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 2/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)
Ảnh do Midjourney & Viết để tự do thực hiện dựa theo bài viết.
là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free! • Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ chữ của các bạn nhóm thực tập viết-tự-do. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp. Những dòng chữ nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!