
Khi thực tập biết mình đang ở trong cảm xúc mạnh (buồn, giận, thất vọng, hạnh phúc…) một thời gian thì phát hiện có một thực tập khác còn khó hơn nữa, là nhận ra lúc mình chuẩn bị nhảy vào cơn cảm xúc đó.
Lúc chuẩn bị giận thì mình ở đâu?
.
Quan sát đất trời chuyển mùa là công cụ giúp quan sát những chuyển mùa, những chuẩn bị vi tế rục rịch trong lòng mình.
Cái sự chuyển mùa nó tinh tế lắm. Thường thoắt cái thấy đã hoa xuân, thoắt cái đã nóng hạ, thoắt cái đã thu vàng, thoắt cái đã buốt đông. Một ngày bước chân ra đường bỗng tê buốt đến ngác ngơ vì hôm qua còn mặc áo phông quần cộc.
Tương tự, nếu biết quan sát bản thân thì mình sẽ có lúc ngạc nhiên nhận ra ôi mình vừa bình thường đó đã chuyển sang đang ở trong cơn giận rồi, hoặc đang cười nói hớn hở bỗng rũ người lạc trong cơn buồn vực thẳm.
Nhận ra mình trong cơn giận cơn buồn đã là một thành tựu đáng mừng để bước thêm một bước tới quan sát sự “chuyển mùa” bên trong mình: từ bình tĩnh đến giận dữ, từ bình an đến thất vọng luôn có một đoạn giữa.
Một đoạn giữa vi tế, một đoạn giữa luôn lạc mất ở đâu đó bởi nhanh hơn cái chớp mắt, nhanh hơn cỗ máy vượt thời gian.
Đoạn giữa đó là lúc “chuyển mùa”.
Lúc “ở trong mùa” là lúc mình giận điên, buồn điên, vui điên, kể ra cũng dễ thấy hơn là lúc “chuyển mùa”, trước lúc khởi sanh cái này, và sau lúc khởi sanh cái kia.
Lúc “chuyển mùa” ấy mình đã ở đâu?
Được nhìn mình “trong mùa” rồi được nhìn mình “chuyển mùa” để biết ôm lấy mình thương quá thương.
Thì ra,
Mình hong phải là cơn giận.
Mình hong phải là cơn tĩnh.
Mình luôn ở trong sự trước, chuyển, trong và sau mùa.
Mình ở đó để thấy mình giận và tĩnh.
Mình ở đó để kịp thấy lung lạc, thấy đằm sâu, thấy day dứt mà vẫn hong phản ứng vô tri với mình và với người.
Rồi mình cũng hong còn ở đó nữa.
Vậy thì quan sát đi, ngấu nghiến đi, bình lặng đi, sống động đi,
Vậy thì uống trà đi (*)
Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 2/2023
Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên
Tiệm sách bà Phiên