
Đời đẩy đến với #Teenagelook là filter đang hot hòn họt trên Tiktok, mình chưa bao giờ kiên nhẫn xem một loại clip lâu đến vậy, hết cả buổi tối. Nó đạt hàng triệu lượt sử dụng không chỉ bởi khả năng “trẻ hóa” đưa người dùng về dung mạo thời tuổi teen mà còn bởi những điều sâu kín khác.
Những gương mặt hiện lên trên màn hình, khung ở dưới là họ bây giờ, khung ở trên là họ teenager. Nhiều người khóc.
“Không ngờ có ngày tôi được nhìn thấy mình lần nữa!”
“Ôi tôi đã quên tôi từng đáng yêu như thế này.”
“Ai làm ra filter này vậy, để tôi chuyển tiền therapy của tôi cho.”
Sau mấy giây bất ngờ vì công nghệ, họ bắt đầu nhìn ngắm. Quay trái, quay phải, nhìn vào đôi mắt thơ ngây, những chỗ nếp nhăn biến mất, nhìn vào làn da non trẻ kia nữa…
.
NGẮM-MÌNH
Thật tiếc khi người ta thường không dành thời gian nhìn ngắm chính mình. Ngắm mình khiến ta cảm thấy kết nối, hiện diện hơn và từ đó quan tâm chính mình hơn.
Người ta, đôi khi, cần một cái cớ cho chuyện nhìn ngắm mình, như thời gian skincare, hay là một chiếc filter trên Tiktok.
Thứ níu mình lại không phải là ‘nhan sắc’ của những người không quen biết mà chính là những lời họ bất ngờ thốt lên để nói với chính mình ngày thơ trẻ.
Sự kỳ diệu của công nghệ là khi người ta được gặp chính mình ngày 18 ngay lập tức sống động trong màn hình trước mặt, như Facetime với một người quen cũ chứ không phải lục coi lại tấm hình chụp mà mình biết chỗ nào ở đâu đã qua lâu lắm! Nó giống như được bước lên cỗ máy thời gian của Doraemon và bất ngờ gặp mình tuổi teen vậy.
Họ đã nói gì với họ năm 18?
“Tôi chỉ muốn ôm tôi ngày trẻ thật nhiều.”
“Chào người bạn cũ, tôi đã nên tử tế với bạn hơn “
“Tôi đang khóc (khi nhìn thấy mình ngày trẻ) vì nhớ ra tôi từng đối xử tệ với chính mình như nào.”
“Tôi chỉ muốn nói với cô gái bé nhỏ trong tôi rằng tụi mình làm được rồi nè. Tụi mình đã vượt qua và cô gái ấy đã được thương yêu.”
.
Khi nhìn lại, người ta chỉ muốn được-mình-thương-mình nhiều hơn, tử-tế-với-mình nhiều hơn.
Mấy lời khuyên hay nghe từ những người được cho là thành công như là “đọc sách nhiều lên”, “học nhiều lên”, “trải nghiệm thế giới”… tự dưng trở nên rỗng rãng.
.
NÓI-VỚI-MÌNH
Nếu được gặp mình năm 18, mình cũng chỉ muốn giang tay dịu dàng ôm lấy, vỗ về em, nói rằng em ơi hãy cứ trong sáng như chính em, hãy cứ mong manh như chính em. Nếu thích, em cứ đi chầm chậm, mặc kệ thiên hạ bảo nhanh. Em hãy cứ tận hưởng những kỳ quặc em có, mặc kệ thiên hạ bảo không được. Em chớ vùi trách mình, bởi cuộc đời không công bằng không phải là lỗi của em, bởi nơi em đang ở không phải là lỗi của em.
Em cứ can đảm nhìn thật sâu bên trong, hãy cứ thảnh thơi là-mình dù với phiên bản nào hiện tại, hãy cứ là-mình để được hiểu-mình, để tung tăng khám phá mọi sự đến với em trong phần đời này.
Mình vẫn giữ cho mình thói quen mỗi khi gặp vực sâu hay vấp ngã, là ngồi xuống thở thật yên, thủ thỉ với mình rằng “Chuyện gì thì chuyện. Mình thương em lắm em ơi!”
Nguyện mong mỗi người đều được nhìn ngắm chính mình mỗi ngày, để được-thương-mình trong sự tử tế, trong hiểu biết và lòng khoan dung.
Phiên Nghiên
CA, 3/2023