ĐỐI DIỆN

“Mình đang ko biết viết gì và cũng ko muốn viết gì, những lúc như vậy mình thấy mình có một chút cảm kích bản thân vì viết ra những điều này. Thiệt sự, nếu trong đầu có gì đó để chảy ra thì dễ hơn ko biết và ko muốn viết mà vẫn ngồi xuống viết haha.

Có nhiều thứ tiêu cực trong mình và mình ko chuyển hóa được nó, mình thấy nó biến thành chất độc đầu độc cơ thể mình. Bụng mình đang đau, lưng mình đang nhức, cả người uể oải và chán nản, đôi lúc mình cảm thấy ko thể đứng dậy nổi vì cái lưng quá nhức, theo mình cảm nhận, thì là do tinh thần ảnh hưởng, nó kéo mình xuống. Tết mà lúc nào mình cũng tiêu cực. Mình thấy mình trốn tránh đối diện với hoàn cảnh, mình chỉ muốn trốn vô một góc một mình để được yên thân. Thật ra, có ai làm gì mình đâu, tự mình chịu ko được nên ko muốn ở trong không gian đó thôi.

Mỗi lần mình thấy cô P rủ chơi 1 trò gì, mình thấy có một cơn vui nhẹ lùa qua mình. Nói sao nhỉ, mình cảm thấy như cái cọc để buộc dây vào vẫn còn ở đó, vẫn còn chỗ để mình cột và neo mình lại, mặc dù mình cũng ko biết có hưởng ứng ko (hix), mình tự suy diễn ra đủ thứ, nào là chơi gì, chơi sao, rủi m ko biết viết gì thì sao, lại trở thành đứa tệ nhất trong đám nữa… blah blah blah, mình đã đánh mất tinh thần “cuộc chơi” ngay khi mới nghe tới nó 🙁, có một mớ suy diễn tự tượng hình để hù dọa mình, cứ như là ông kẹ nhát con nít lúc nhỏ, ui chao, mình bế tắc và bít cửa quá.

Mình có xu hướng muốn sự bình đẳng. Mình ko muốn thua ai và cũng ko muốn hơn ai. Thua làm mình tự ti và hơn làm mình thấy có lỗi. Xu hướng này làm mình lên bờ xuống ruộng với đám cảm xúc khó chịu bức bối.

Mình thấy khó chịu khi nhìn các bà các mẹ lúc nào cũng chịu thiệt, nhưng đám con cháu vô tâm cho đó là tự nhiên. Mình về quê ăn cũng ko thấy ngon, đồ ăn đem ra cái mình thấy chỉ là sự cực nhọc, vậy là mình ko muốn ăn nữa.

Mình viết cái gì vậy, mình ko muốn submit bài này.

Mình nhận thấy cuộc sống này như thế nào đều do tâm thế của mình cả, nếu trong bụng mình vui, cái gì cũng vui, nếu mình bực bội, cái con khỉ gì cũng làm mình điên. Mình biết cái này ngta cứ nói hoài nói hoài, nhưng để thấy được nó, mình chỉ mới thấy rõ hơn gần đây thôi.

Mình ko muốn submit, mình thấy hôm nay mình viết ko ra ý, ko trôi. Nhưng muốn hay ko kệ, đã viết xong thì phải submit, xấu tốt gì cũng là cái mình đã trải qua…”

.

(Trích từ 1 trong 104 bài thực hành Freewriting CÙNG VIẾT MỖI NGÀY tháng 1/2023 group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên)

.
*Lời Phiên: Làm sao để đối diện rằng mình đang đối diện, cũng là một thực tập lớn lao. Cảm ơn bạn đã viết và submit.


Lưu ý:
▪ Đây là bài thực hành Freewriting-hiểu-bản-thân chứ không phải sáng tác. Phiên giữ nguyên flow bài của người thực tập, chỉ chỉnh typo để độc giả dễ theo dõi. Bạn có thể thấy những lỗi nho nhỏ như chính tả, ngữ pháp… nhưng chúng được phép xảy ra khi thực hành Freewriting. Be free!
▪ Những-chữ-ngang-qua là chuyên mục chia sẻ đoạn ngắn của các bạn thực tập viết-tự-do Group Viết Để Tự Do cùng Phiên Nghiên. Đôi khi trong dòng chảy lộn xộn lấp lánh những điều thật đẹp, những dòng chữ nhỏ thôi nhưng chứa đựng thật nhiều nghĩ suy chân thành, tình yêu sâu kín hoặc lời nhắc nhở dịu dàng. Xin được đọc cùng bạn!

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s