
Mỗi tuần mình gặp bạn một lần trong phiên coach sáu mươi phút. Bạn tập dứt con, rời chồng, ghé góc quán cà phê quen. Ở đó, mình lắng nghe, đặt câu hỏi. Ở đó, bạn được an toàn nói ra những mong muốn, suy nghĩ một cách trung thực và can đảm.
Sau lần gặp thứ ba, bạn chia sẻ chuyện ngoài lề rằng bạn đã chủ động khuyến khích chồng thử có me-time, nghĩa là chọn một khung giờ để ra ngoài hít thở, tạo không gian cho riêng mình, làm điều mình thích, trò chuyện với người khác… Bạn sẽ giữ con và tôn trọng me-time của chồng(*).
Đề nghị này xuất phát từ trải nghiệm được tách khỏi không gian và thời khóa biểu thường nhật để được lắng nghe và nhìn lại. Bạn cảm nhận sâu sắc lợi lạc của “khoản đầu tư thời gian riêng”, có không gian chăm sóc, tái tạo năng lượng cho bản thân. Đây chính là thực tập hiểu và thương mình dẫn đến hiểu và thương người. Rất tự nhiên.
Ngày xưa mình nghĩ thật khó để nói tiếng “thương”, nhưng ngờ đâu khi bước vào thương, cái khó hơn chính là học cách thương một ai đó khác mình về lâu về dài mà không ấm ức, không cảm thấy lãng phí thời gian chung sống.
Người ta có thể tặc lưỡi trói nhau bằng mấy chữ “nghiệp”, “duyên”, “nợ” như cách giải thích tạm bợ cho sự bình thường bên ngoài, nhưng để thực sự đi cùng nhau và lớn lên với nhau thì cần nhiều nỗ lực học hiểu và chấp nhận mình.
Thử nghĩ lại về khoảng thời gian đầu tiên hai người đến với nhau, năng lượng tò mò tươi mới, đối đãi tôn trọng và không che giấu nổi thương yêu. Thử nghĩ lại về khoảng thời gian từng mộng mơ về một chặng đường sẽ mở rộng phía trước, đó chính là hình dung chính xác về một mối quan hệ nên là chứ nào phải mộng mơ. Có nhau, mình được phát triển bốn phương tám hướng, được nhìn thấy mình tỉ tỉ góc như nhìn vào kính vạn hoa. Từ đó, chúng ta học cách trưởng thành về mặt cảm xúc và biết cách enjoy cuộc đời hơn nữa
Trong mối quan hệ, chắc chắn sẽ có những lúc va chạm, đau đớn, khó chịu, tránh sao được khi đó là cách lớn lên, nhưng sau những cơn bùng nổ nên là cảm giác mở rộng thênh thang, cảm giác được nghe, được thương, được chia sẻ.
Nếu bạn ở trong một mối quan hệ mà mỗi bước đi như ngày càng bó hẹp, sau mỗi cuộc chia sẻ như bước vào trong hang cụt thì phải dừng lại và quan sát. Hãy cho phép mình trở về chăm sóc mình trước hết, có khi đơn giản chỉ là me-time, là khoảng thời gian riêng được ở với mình.
Làm sao có thể chia dòng nước mát khi mình khô khốc và kiệt quệ? Bạn hãy dịu dàng cho phép mình được thả lỏng, được công nhận nhu cầu cá nhân, được sống cuộc đời của bạn thì dần có được năng lượng tươi mát để thương người. Ta không thể cho đi cái mà ta không có.
Thương chúc mỗi chúng ta được nhiều trợ duyên trên con đường nỗ lực tìm cách chung sống với nhau trong trí tuệ, trong tình thương, một cách bình an và tận hưởng.
Phiên Nghiên
CA, 9.2022
Ảnh: Akira Kusaka
(*) chi tiết đã được phép từ người chia sẻ.