
“Khi viết, mình thấy dòng suy nghĩ trong đầu mình, đôi khi chỉ có một luồng, đôi khi có nhiều luồng lớn nhỏ, đôi khi có những ý nghĩ lóe lên rồi chợt tắt mất tiêu.
Khi viết, mình thấy đôi khi có thể viết tuôn ào ào, đôi khi lại tịt ngòi đơ ra chẳng biết viết gì, quắn quéo câu giờ.
Khi viết, mình thấy đôi khi thật áp lực vì phải viết liên tục, đôi khi lo lắng vì hết ý để viết, cảm giác phạm lỗi vì break rule rồi.
Khi viết, mình thấy đôi khi mình như ko còn tồn tại, chỉ còn một dòng suy nghĩ trong đầu đang tuôn chảy mà thôi.
Khi viết, mình thấy đôi khi mình thật bế tắc, cứ viết hoài viết hoài kể lể những thứ ko đâu ko đâu.
Khi viết, mình thấy ôi mình thật sáng suốt, mình có thể nhận ra những điều vi diệu như này sao, là mình đang nhận ra đó sao?
Khi viết, mình thấy mình như tĩnh lại, mình chỉ ngồi và để dòng suy nghĩ tuôn ra.
Khi viết, mình thấy đôi lúc thật mỏi tay vì viết nhiều quá mà đang hăng nên ko muốn nghỉ.
Khi viết, mình thấy cả người ê ẩm vì đôi lúc lo viết quên để ý cái thân đang ngồi xiêu vẹo một bên.
Khi viết, mình thấy mình được trọn vẹn ở trong vùng không gian mình đang ở, mình thấy rõ sự hiện hữu của những vật xung quanh, mình thấy cuộc sống thật diệu kì, mình thấy lặng người đi vì mình đang nhận ra được sự diệu kì đó, chỉ biết ngồi im, cả một niềm biết ơn ngập tràn.
Khi viết, mình thấy suy nghĩ của mình có thể đi đến những nơi mà mình chưa nghĩ tới bao giờ.
Khi viết, mình thấy nếu tiếp tục đủ, câu trả lời sẽ dần dần được hiện ra.
Khi viết, mình thấy những buộc ràng có thể được tháo nút, những chấp cứ đang dần được rơi rụng, bung vôi.
Khi viết, mình thấy mình, những so đo, nghi kị, những dịu dàng, bao dung.
Khi viết, mình thấy mèn ơi, mình viết mấy cái này chi vậy, rảnh ghê.
Khi viết, mình thấy thiệt mừng vì mình đã viết những thứ này, nếu ko có những thứ này thì làm sao mình nhận ra những thứ kia.
Khi viết, mình thấy con chữ đẹp quá, mình thấy con người thiệt là vi diệu, có thể suy nghĩ, có những dòng suy nghĩ, lại có con chữ để kể lại dòng suy nghĩ đó, rồi còn có máy tính hỗ trợ cho những con chữ đó hiện lên.
Khi viết, mình thấy còn đang thở thôi cũng đủ đầy rồi.
Khi viết, mình thấy thật may mắn vì đã có kiếp làm người.
Khi viết, mình thấy chời ơi, phải chi làm cây làm cỏ làm gỗ làm đá có phải đỡ rắc rối phiền phức hơn ko.
Khi viết, mình thấy hình như loài người suy cho cùng cũng chỉ gói gọn ở hỉ nộ ái ố mà thôi.
Khi viết, mình thấy trút xuống bớt được những suy nghĩ, mình thấy mình nhẹ hơn, rỗng hơn mà lại tròn đầy hơn (vô lý ha).
Ở thời điểm đang viết những dòng này, mình thấy mình đang để ý tới cơ thể mình, mình thấy bụng mình hơi khó tiêu, chỉ vậy thôi à.”
🌿Chúng ta thấy được thật nhiều khi dành thời gian ngồi xuống và viết. Cảm ơn chữ của bạn An Hòa, trong trò chơi viết reflection có cơ hội nhận Tuyển Tập Viết số 1 từ Viết để tự do 🌿 Mời bạn chia sẻ cái thấy của mình trong trò chơi ở comment nhé. Một số bài được chọn đăng trên page và 5 bạn may mắn sẽ nhận được Tuyển Tập Viết số 1 vào tháng 10/2022. 🌿 Đăng ký ủng hộ nhận Tuyển Tập Viết số 1 tại https://bit.ly/tuyentapvietso1