KHI VIẾT, MÌNH THẤY CON ĐƯỜNG

“Khi viết mình thấy mình. Khi viết mình thấy mình nhiều hơn. Mình thấy hơi bất ngờ khi mình gõ câu này mà đúng là mình nhìn thấy mình kỹ càng, mình không chắc là mình có thể nhìn đúng ngay nhưng hình như là mỗi ngày khoảnh cách giữa mình và chính mình được gần hơn, những điều chi phối như định kiến, niềm tin, trải nghiệm quá khứ dần biến mất. Là sao ấy nhỉ. Nghe đúng là hơi cao siêu. Chân thật giản đơn là từ hồi viết mình thấy được nhiều điều mình mong muốn, thấy được ước mơ mà mình tưởng mình chẳng có ước mơ gì. Thấy mình can đảm và quyết liệt trong hành động.

Mình thấy mình nghĩ gì trong lúc mình vui, lúc mình giận, lúc mình buồn, lúc mình khổ.

Như Phiên từng nói, viết giúp mình có một khoảng dừng lại trước khi quyết định mà việc viết đúng là cho mình trải nghiệm đó. Khi dừng lại vì viết, mình nhìn thấy nhiều hơn những con đường, và có cơ hội lựa chọn. Mình thấy mình thêm ít phần sáng suốt và bớt phần hối hận hơn trong các chọn lựa.

Việc viết dạo gần đây cho thấy việc mình kỳ vọng vào việc viết nhiều hơn mỗi ngày, nhiều hơn lúc bắt đầu – viết để hiểu mình. Cái thấy mở ra nhiều chọn lựa hành động hơn.

Khi mình viết mình thấy dịu êm, mình thấy mình bình tâm hơn, thấy mình được an toàn hơn. Dù bây giờ khi viết, mình thấy lỗi typing làm mình ngứa mắt chết đi được, muốn ngừng viết ngay. Khi viết mình cũng thấy nghi ngờ mình hơn, ừ mình hay đặt câu hỏi tự vấn những niềm tin những điều mình viết ra là thật không, là đến từ đâu, là chân thật chứ. Ừ.

Khi viết mình thấy một con đường, một con đường an thoả mở ra khi mình chờ đợi, một con đường khác những con đường mà mình biết.

Mà khi viết mình cũng thấy mình lan man nghĩ lắm thế không biết.
Viết xong mình thấy khoẻ như có một cái rổ cái rá cái trí thông minh nào đó đã giữ lại tất cả suy nghĩ rối bời giùm mình, để đầu mình được nghĩ ngơi, được an tâm là ok được rồi ngươi đã nói và ta đã ghi chếp lại, nhà ngươi không cần một mình nhại đi nhại lại hay khắc cốt ghi tâm gì cả, hãy đi tiếp.

Khi viết mình được nâng đỡ, mình đã trải qua hai năm thật sự khó khăn với mình, khó khăn trong nhiều vấn đề nội tâm và mình biết để đi được đến hôm nay là một phần to lớn nhờ mình đã cầm chắc cây viết mà viết, viết mỗi ngày (giờ thì thưa lắm) viết hồi đó là viết mỗi sáng, mình viết khi mình có vấn đề với gia đình, viết khi có vấn đề với công việc, vấn đề về niêm tin bản thân, viết khi không có vấn đề gì đến. Mình đã viết khi mình tràn ngập hy vọng một con đường mới, viết khi thấy con đường đó chẳng hề đến, chẳng hề, mọi ước mong cứ dặm chân tại chỗ, không tiến triển. Mình đã viết và đi xuyên những vùng tối đó bằng tình thương và ước muốn tự nâng đỡ chính mình thật sự. Mình biết ơn viết.”



🌿 Cảm ơn chữ của bạn Trâm Trần, trong trò chơi viết reflection có cơ hội nhận Tuyển Tập Viết số 1 từ Viết để tự do
🌿 Chúng ta thấy được thật nhiều khi dành thời gian ngồi xuống và viết. Mời bạn chia sẻ cái thấy của mình trong trò chơi ở comment nhé. Một số bài được chọn đăng trên page và 5 bạn may mắn sẽ nhận được Tuyển Tập Viết số 1 vào tháng 10/2022.
🌿 Đăng ký ủng hộ nhận Tuyển Tập Viết số 1 tại https://bit.ly/tuyentapvietso1

Ảnh: Ahra Kwon

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s