
“Đại học là thời kỳ tôi yêu thích nhất. Tháng 12 năm 2020, thời gian đẹp đẽ đó đã kết thúc với bao kỷ niệm, bao nuối tiếc những tháng năm vô tư lự, bao niềm vui khó tả. Cuối cùng cũng tạm biệt những kỳ kiểm tra đáng ghét. Khi đang viết những dòng này, tôi xúc động và chực trào nước mắt vì ký ức ùa về. Tôi chia tay nó như thế, tuy chưa đủ dứt khoát nhưng cũng không níu kéo. Tôi đâu hề biết rằng, một năm sau, mình phải vật lộn với trường đời.
Sau khi tốt nghiệp, trận dịch vẫn tiếp tục kéo dài. Rất may là tôi tìm được công việc. Tôi sẽ không kể về công ty đầu tiên vì nó chỉ giống là như món khai vị. Công ty tôi đang theo làm hiện giờ mới là món chính của bữa “kiếm ăn”. Tôi thực tập với vị trí Content trong 3 tháng với mức lương khá ổn so với sinh viên vừa mài xong quần trên ghế nhà trường. Sự “miệt mài” đó không mất đi, nó chỉ chuyển từ ghế gỗ sang ghế đệm. Hiện tại tôi đã là nhân viên chính thức được 6 tháng. Và… công việc của tôi cũng thay đổi trong thời gian tương đương.
Chắc vì chưa thoát ra được sự ngây thơ của sinh viên nên đã ký hợp đồng không ngần ngại mà quên mất mục đích ban đầu. Theo dự định, tôi tìm việc về nghề viết để có kinh nghiệm, và giờ thì tôi bao thầu luôn cả phòng marketing. Một phần vì bản tính tò mò, kệ, thử một lần cho biết mà tôi đưa bản thân vào tình trạng dở khóc dở cười thế này đây.
Tôi không thực sự ghét công việc của mình, chỉ là không thích hợp với tính toán và lên kế hoạch tài chính. Dù học được rất nhiều thứ và cấp trên cũng không quá áp bức. Dẫu thế, TÔI THỰC SỰ PHẢI NGHỈ VIỆC. Trong quá trình ở đây, tôi nghĩ mình có thể chuyển qua làm BTV nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi lẽ, tôi không đặc biệt thích thứ gì, và cũng chả có thứ gì khiến tôi phải thích điên cuồng.
Tôi biết đây là chỉ là một vấn đề nhỏ và một câu chuyện nhảm nhí của một đứa khủng hoảng hậu tốt nghiệp. Tin tôi đi, giọng văn có vẻ không hài hước và mỉa mai, tôi thực sự đang viết theo giọng nói châm biếm trong đầu.
Viết đến đây, tôi vẫn thực sự không thể nghĩ ra thứ gì, điều gì hay ai đã nâng đỡ và giúp bản thân an trú. Gia đình và bạn bè tất nhiên cũng góp phần cổ vũ tôi. Dù vậy, khoảng trống tôi cần vẫn chưa được lấp đầy. Đáp án mà tôi cần vẫn bị bỏ ngỏ: “Tôi là thực sự hợp với vị trí BTV sao và liệu đó có phải công việc tôi đang tìm kiếm?”
Tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi để xác định niềm đam mê. Tôi vô cùng ngưỡng mộ những ai có mục tiêu, đam mê và theo đuổi hết mình vì nó. Tôi đã từng là đứa sinh viên có mục tiêu làm khóa luận đại học. Sau đó thì hoàn toàn mất phương hướng và lạc đường.
Xin lỗi cũng như cảm ơn chị đã dành công sức đọc những lời chia sẻ và tâm sự tào lao này. Tôi thực sự biết ơn khi cuối cùng cũng có thể giải tỏa, tự do viết những suy nghĩ rối beng trong lòng. Chỉ hãy xem như vô tình đọc được một trang của cuốn nhật ký vô tình bị đánh rơi ngoài đường nhé.
Tôi đã không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi trên… Có lẽ năm 2021 là một năm biến động nhưng người hay điều giúp tôi an trú vẫn chưa xuất hiện.”
(B. viết)
*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung "Trò chơi tháng 12" năm 2021 trên Viết Để Tự Do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.