nơi mình đau khổ nhất

“Năm 2021 mình đã thất vọng và đau khổ về cái gì nhỉ, mình bỗng không nhớ nữa, vì cái cảm giác đau khổ hiện không ở trong tim mình, và mình đang thấy khá bình yên thì nghĩ về đau khổ lại là chuyện hơi xa rồi… Mình sẽ nghĩ về đề bài: đau khổ, giúp, an trú, một điều, ai, năm 2021, đau khổ, thất vọng, chia sẻ. Ừm mình sẽ chia sẻ về năm 2021, mình đã đau khổ vì điều gì? Mình nghĩ là mình không đau khổ đâu, chỉ là có chấm nhẹ vài sự việc không ổn lắm. Mình từng khá chật vật với gia đình, hay là với mẹ, hừm, là chật vật vất vả một chút thôi chứ không phải là đau khổ. Mình yêu gia đình mình, và mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ đau khổ vì gia đình đâu.

Mẹ mình điều trị tâm lý trong một quãng thời gian dài, bây giờ thì nghỉ rồi, mẹ không phục người tư vấn, thậm chí việc mẹ ở gần người ta và không nể người ta và chịu đựng người ta còn gây ra cho mẹ đau khổ hơn, mà có phải đau khổ không, thực ra thì không đến nỗi là đau khổ, nhưng mẹ cực kì rối loạn trong khoảng thời gian đó.

Mình thấy mình hay bị lây những cảm xúc của người thân lắm. Chuyện mình cứ giữ thói quen đều đặn gọi cho mẹ ít nhất một buổi 2 tiếng mỗi tuần lại càng làm cho mình bị vướng vào chuyện của mẹ nhiều hơn. Có những hôm nghe điện thoại mà giọng mẹ không vui hay đang mệt là mình bị ảnh hưởng liền, còn lại thì có rất nhiều hôm đã thật thoải mái. Mình nhận ra rằng cái việc cười nói qua điện thoại, dù chỉ là hành động nói chuyện thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết (?) nhưng nó giúp đôi bên nhẹ nhàng hơn. Mình nhận thấy rằng đối với việc ở bên một người hay suy nghĩ tiêu cực thì việc đầu tiên mình cần làm là cười và nói bằng một giọng thật vui tươi với người ta, vì dù sao thì nếu người ta còn đủ các giác quan để cảm nhận, thì cũng như mình vậy, khi nào mình đang phiền lòng vì một điều gì đó mà nghe nhạc vui hay được gặp người khác nhiều năng lượng vui tươi hơn mình cũng có thể lây cái không khí vui tươi đó. Nên đối với mẹ, mình luôn phải giữ mình ở một trạng thái tích cực.

Ngày trước, mình chia sẻ cả những điều tiêu cực với mong muốn được làm bạn với mẹ, nhưng bây giờ, trong thời điểm hiện tại đây thì mình thấy vai trò của mình là một người ở bên nâng đỡ, ơ mình nhớ ra là trong đề bài có từ nâng đỡ nè, rồi gì nhỉ, mình ở bên nâng đỡ mẹ, giúp mẹ vượt qua phiền lòng, và khi mẹ đang phiền lòng thì tốt nhất là mấy chuyện phiền lòng của mình nên được dẹp đi hết. Mình chỉ cần ngồi đó nói chuyện với một giọng thật vui tươi, nhẹ nhàng, đôi lúc mình thấy mình như đang dỗ trẻ con vậy.

Mà thật, dạo này mình thấy mẹ cũng bắt đầu trong tình trạng não bộ xuống dốc, tự dưng mình chẳng biết phải nói từ gì thì nói đại thế, nhưng mà mẹ đang trong một trạng thái khá loạn, không thể tập trung và nhiều lúc cứ làm những chuyện mà mẹ chẳng hiểu tại sao mẹ lại làm thế. Mình không coi thường sự rối loạn này của mẹ (câu này mình nói không đúng ý, bỗng chẳng biết diễn đạt thế nào). Mình không thấy phiền, à đúng rồi là từ này, mình không thấy phiền vì sự rối loạn này của mẹ, nhưng mình cảm thấy mình đôi lúc mệt kha khá đấy.

Có những lúc mình mệt thật khi mà mẹ quay ra kiểm soát và muốn mình làm theo này kia, và kéo mình vào trạng thái suy nghĩ về những điều tiêu cực của mẹ. Mình cũng từng bị lún sâu vào, còn bây giờ mình đang tìm cách tách ra. Không phải là mình tách mình ra khỏi mẹ, mà mình đang tách ra khỏi cái cảm xúc tiêu cực nếu mẹ nói về một chuyện mà mẹ thấy tiêu cực. Liệu đây có phải là một sự vô tâm và ích kỉ không?

Sao mình lại đi lạc đề quá vậy, đang nói năm 2021 của mình mình đau khổ hay thất vọng mà sao mình lại đi kể chuyện mẹ như vậy, hay là mình đã có đau khổ và thất vọng vì mẹ?

Liệu năm 2021 của mình có thất vọng về mẹ không? Hừm mình nghĩ là có đấy, à bây giờ thì mình nhớ ra rồi, là mình có đau khổ chứ không phải không đau khổ, vì mình từng nghĩ đến việc chết như một phương án giải thoát hiện trạng của mình cơ mà. À, hóa ra là đã có vài ba hôm mình như bị lạc vậy, mình bỗng trơ trơ ra sau cuộc gọi điện với mẹ và cảm nhận sự tiêu cực của mẹ, và mình đã lang thang về một miền đất nào đó mà nó đã đánh bật mình ra khỏi sự chánh niệm hiện tại mà lúc đó mình đang tập tành.

Mình đã từng có ngày ngẩn ngơ ngơ ngẩn sau cuộc trò chuyện với mẹ và nhận ra sự không tiến bộ vượt bậc của mẹ như hai mẹ con đã lầm tưởng, và mình đã nghĩ rằng hay là mình chết đi cho nhẹ người đỡ phải giải quyết mấy chuyện như thế này nữa. Ô, hóa ra là thế cơ mà, mình đã từng đau khổ chứ nhỉ nhưng sao lúc mới đầu nói đau khổ thì mình đã quên hẳn luôn cái lúc ấy? Có lẽ là do bây giờ mình hết sạch đau khổ rồi chăng? Mình thậm chí hết sạch đến nỗi mình còn quên luôn là mình đã có thời gian như thế cơ mà. Dù nó rất ngắn, chỉ ngày một ngày hai thôi, nhưng mà mình đã từng khóc một cách thê thảm cơ mà, ô hay? Thế hóa ra là lời nói của mình cũng không đáng tin lắm nhỉ haha.

Nào, giờ là nâng đỡ và an trú…

Mình thấy có một điều nghịch lý mà cũng thật phi thường, là ở nơi mình thấy đau khổ nhất lại là nơi cho mình an trú và nương tựa nhất. Mình trong năm 2021 đã có một đoạn thời gian (hay một vài?) đoạn thời gian mình thấy khổ vì mẹ, nhưng chính mẹ – sự lành lặn an toàn và đảm bảo mẹ đang sống khỏe trong cơn dịch bệnh – lại là một điểm tựa cho mình, mình có thể nương theo và an trú trong đó…”

(A. viết)


*Lời Phiên: Đoạn viết chủ đề An Trú Ở Đâu? từ project viết chung "Trò chơi tháng 12" năm 2021 trên Viết Để Tự Do. Cảm ơn người viết đã dành thời gian nhìn lại nơi an trú của mình trong giông bão năm qua. Cảm ơn người đọc dành thời gian cùng thực tập lắng nghe, chia sẻ những cảm xúc này. Thương chúc tụi mình thân tâm an lạc.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s