Trong bảo tàng Oakland (California) có một mảng tường đen để dành tương tác. Hôm mình ghé chơi thì đang treo câu hỏi “What does it mean to be your true self?”
Những tờ giấy nhỏ dành cho mọi người viết câu trả lời và ghim lên. Nó làm mình nhớ cánh cửa sắt xanh ở Toa Tàu với hàng chữ bỏ lửng bằng phấn trắng : “Before I die…”
Những câu hỏi như thế luôn gợi cho người ta sự mênh mông và ngắn ngủi, sự mơ hồ và rõ ràng cùng một lúc. Không có câu trả lời sai, vì mỗi người có một hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Câu trả lời của mỗi người ở từng giai đoạn đời cũng khác nhau. Nhưng dường như tất cả đều về một.
Đọc người để hiểu thêm mình chính là như thế.
Và nếu bạn may mắn có ai đó để hỏi nhau, để trò chuyện những điều dường như vô nghĩa trong đời sống thường nhật thế này thì hãy ôm lấy họ, hãy biết ơn họ. Không chỉ là ăn cơm uống nước, mình còn bên nhau ở mấy chỗ đứt lìa cảm xúc, mấy chỗ rơi toạc vào khoảng không, mấy chỗ ngơ ngác chơi vơi nữa…
Hãy khao khát những cuộc trò chuyện thẳm sâu, những tĩnh lặng thẳm sâu, bởi thời gian mỗi ngày thức dậy đều cạn dần như nến cháy.
Chúc tụi mình thân tâm an lạc.
Phiên Nghiên
CA, 9.2021