
Trốn tìm là trò chơi đơn giản của trẻ con. Trước khi chơi phải có giao ước, tui trốn – bạn tìm, nghen. “Trốn tìm” của Đen làm mình nhớ tới “Vì sao cố giấu đi thật thà” của Lý, như cùng một mùi đặc trưng của biển nhưng cách hai nửa bán cầu.
.
“Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa.” (Đen)
“Vì ta biết không người đến xem. Hoa vườn sau đã úa.” (Lý)
.
Nếu nhắm mắt thử nghĩ đến cảm giác lần đầu biết thương một người dưng, mình sẽ chạm đến điều gì trước tiên?
Những tưởng là chấn động mạnh mẽ khi nhận ra mình có thể có nhiều cảm xúc đến thế, những tưởng là cảm giác nôn nao, mong đợi, nhớ nhung, giận hờn, hy vọng… gói gọn vào những nhịp đập nơi lồng ngực, nhưng nhìn thật sâu thật lâu, giật mình tự hỏi phải chăng khi biết mình thương một người thì cảm giác đầu tiên là sợ hãi?
Sợ những cảm giác mới mẻ sóng trào. Sợ rồi sẽ đau nhiều hơn hạnh phúc. Sợ mình không lo đủ cho người ta. Sợ mình không xứng đáng. Sợ mình thương nhiều quá. Sợ người ta không thương mình… Mấy nỗi sợ làm mình bước qua quãng mở của trái tim bằng đau khổ nhiều hơn tận hưởng, để sau này nhìn lại thường nhiều tiếc nuối. Trái tim biết rung động là trái tim còn đang được sống. Vậy tại sao lại sợ? Tại sao lại dỗ nó ngủ yên đi rồi lại đau đáu khao khát yêu thương? Tại sao mình lại từ chối cảm nhận tình thương này?
.
“Biết vậy thà nghỉ chơi từ lúc mới chớm đau.” (Đen)
.
Người ta sợ đau, mơ hồ cắm sâu gốc rễ như một di truyền nguyên thủy cho sự sinh tồn.
Nỗi sợ choán hết vùng sống, không cho phép mình tận hưởng hiện tại, tận hưởng hạnh phúc của việc được rung động như một con người. Nỗi sợ và sự mong cầu kéo mình về phía trước, về phía kết quả trong sự tưởng tượng, làm mờ phai những gì đang hiện hữu.
Nỗi sợ làm mình quên đi bản chất của mọi chuyện, kể cả tình yêu, là luôn có sự hòa trộn của vui buồn, của vực sâu đỉnh cao. Nỗi sợ làm mình quên rằng vượt lên trên là sự tận hưởng giây phút đủ đầy này, là sự thực tập của mỗi cá nhân để hòa hợp, để thấu hiểu và được thấu hiểu, để được nhìn thấy mình rõ hơn nhờ soi mình trong mối quan hệ đặc biệt và gần gụi.
.
“Vì chúng ta ngược bước trên cùng con đường” (Lý)
.
Mình từng có thanh xuân thích trốn nhưng không giao ước với ai, trốn trong tủi thân rời rã. Trốn rồi trách không ai tìm. Vừa muốn ẩn đi giữa triệu người vừa muốn được ai đó nhận ra. Cảm giác mâu thuẫn phức tạp này là gì?
Ôi mình muốn đưa tay ôm đứa trẻ đang chòi đạp giữa mông lung bởi khao khát ngắm nhìn và kết nối bằng trái tim mỏng manh khờ dại. Đứa trẻ đó thực ra ngầm tin vào một giao ước với thế giới từ khi chào đời, rằng chắc chắn là nó được thương, là nó luôn được nhìn thấy. Trớ trêu thay, ta thường bắt đầu vào đời bằng lời từ chối bản thân, bằng sự thờ ơ với chính mình, nên càng chòi đạp càng đơn độc, nhiều nghi ngờ và trách móc, ngu ngốc làm đau người thương và dần lãng quên giao ước chào đời.
Lúc ấy, mình đang trốn mình, đang từ chối mình mà không hay.
.
“Chúng ta rồi sẽ có, có những chuyến đi dài.” (Đen)
“Vì chuyến đi dài mãi không bờ bến dừng.” (Lý)
.
Nếu mình mới biết yêu, trong tình yêu mình vẫn là một đứa trẻ phải không? Nếu mình mới biết yêu một người khác, trong tình yêu đó mình vẫn là một đứa trẻ phải không? Cái hình hài già dặn cùng những trải nghiệm gom góp làm ta quên đi điều giản dị rằng chúng ta đều là đứa trẻ trong mỗi khoảnh khắc mới toanh này.
Chúng ta đang trên một chuyến đi dài, nhưng không vì vậy mà nắm trong tay vô hạn thời gian. Nguyện cho mỗi người can đảm tin vào giao ước chào đời với chính mình, rồi học tin vào giao ước với nhau, để hiện diện trong nỗi sợ đơn độc và trong tình thương bao la bằng trái tim thực thà.
Còn nếu lần nào đang đi cùng ai bỗng thấy mối quan hệ đau quá, rỗng rang quá, thử lặng im nhìn lại mình. Có khi mình đang trốn mình mà đâu hay, mấy lúc đó không thích làm người mà sẽ thích làm cây…
.
Phiên Nghiên
CA, 6.2021