trang viết ngày 55

Mình thật hem biết viết gì đã 2 ngày qua, nhiều lần nghĩ đến viết, mở tệp viết ra rồi lại thôi, làm những cái khác. Ờ hình như bên trong mình có vấn đề gì đó, thật là buồn và nhạy cảm khi mình đang có vấn đề với gia đình của mình trong thời gian gần bên gia đình…

Mình là đứa rất kỳ khôi, có thể trở nên tốt đẹp cũng có thể trở nên rất xấu xí vì ai đó. Nghe như đổ thừa hén. Mình không gần ngoại, không dám gần mẹ và thấy bình an khi được ở yên trong phòng, không gần với các em họ. Mình từ đứa được người này người kia khen ngoan ngoãn gì đó, giờ bị la cái như được đà rồi thả tay cho rớt luôn, không có hứng thú và thấy những tình cảm đó thật là mệt để phải níu kéo hay chỉn chu nó lại. May mà mấy nay ba mình nghe mình, và có vẻ cũng hiểu và cảm thông cho mình nên không cố vượt cái tường mình dựng nên mà chui vào ép mình làm gì, biết ơn ba những ngày này tôn trọng và để yên cho cái cơn lạ kỳ của mình.

Hôm qua định viết, X. qua kêu mình gói bánh, ò mình cũng đi vì lẽ nên đi và ở lại cũng hem biết viết gì. Qua gói một lát, cũng ngẩn ngơ và lạc lõng… Mình ước chi được ở yên trong phòng đọc sách, làm việc mà không phải vì ai phải làm này làm kia mà cũng không làm ai buồn.

Hôm vừa rồi mình làm việc đến sáng mới đi ngủ, mẹ muốn lật nhà lên nhưng may nhờ vậy công việc cũng làm được kha khá nhờ không gian yên tĩnh. Tối qua và một tối trước, em nằm lên bụng mình, năm kế bên mình nghe mình đọc truyện, mình thích chơi với em, chí ít là nhất trong khoảnh khắc mình không tìm thấy sợi dây kết nối với bất kỳ ai xung quanh.

Tối qua mình cũng chẳng dám hỏi em hay phân trần ba với em ai sai ai đúng chỗ nào chỉ bởi vì những lúc mình ức mà khóc chẳng có nhu cầu để nghe ai phân tích đúng sai, ở yên đó bên cạnh mình là được. Hỏi em mấy câu, nghe em trả lời vậy thôi chứ không đưa ra ý kiến của mình, rồi em hết nấc nghẹn, mình đọc sách cho em nghe, đọc say sưa và mình đã ước chi có ai đó chụp khoảnh khắc này lại vì với mình nó quả thật đáng giá và đẹp vô cùng tận.

…Mình đi khóa cửa lại để được bình an chí ít trong lúc viết (mình vừa quay lại sau khi ba gõ cửa và mình phải đi ăn cơm trưa haha, quá thể như cả vũ trụ đang hợp lực đẩy mình đi đâu đó khỏi những cái mình muốn :)) Mình ăn cơm với ba và vừa nói với ba mình may mắn khi được các anh chị thương và chia sẻ chữ cũng như đồng hành cùng mình, thương quý mình và hỗ trợ mình bằng cách này cách khác. Rồi tiện đường mình nói ba về việc tại sao mình phải thức khuya vậy, mình nói với ba là mình làm mấy bài đó nặng thế nào, mình mệt thế nào và ba ngồi yên nghe mình nói, cũng may nhờ động lực hôm trước em bảo chị Hai ko có thời gian làm việc nhà phụ mẹ thì chị Hai nói với mẹ. Ba cũng nói mẹ con ko hiểu mấy cái đó thì con phải nói cho mẹ hiểu chứ, mẹ xót con nên la, mình bảo ba đâu phải muốn nói là nói, phải thấy đủ an toàn mới nới được chớ.

Nay mẹ chiên trứng, lức chia mình đứng gần chỗ dọn cơm cho ba, mẹ vẫn khéo léo nhắc mình một số cái phải lưu ý khi chiên trứng cho con, ừ thì thiệt ra mẹ cũng muốn dạy mình đó. Mình lại sau lưng hôn vào vai mẹ một cái vì một cái hôn vậy để cả hai biết là tình thương này là không bao giờ biến mất được.

Nói ra với ba thấy nhẹ lòng nhiều vì biết ba mẹ cũng muốn lắng nghe những điều đó từ mình. Mình diễn đạt nhiều khi chưa đúng lắm nhưng biết ơn ba mẹ vì vẫn ngồi đó lắng nghe và mình tin là ba mẹ cũng sẽ hiểu mình và bằng cách đó tình thương sẽ không còn là một gánh nặng cho đôi bên mà nâng bước nhau trên con đường mỗi người.

Hổng biết viết gì nữa. Tại sao mấy nay mình không muốn viết vậy, tối qua mặc dù mở tab viết ra nhưng rồi mình cũng đóng lại nhảy qua bên audible, tại sao lại vậy nhỉ. Tại mình lười viết, hay mình sợ mình phanh phui những nỗi bực mình, những cái khó chịu đang nảy nở trong lòng, tại sao mình mở ra rồi lại lấy điện thoại ngồi lướt vì lướt sẽ dễ dàng hơn là ngồi xuống viết, mình thẫn thờ trên group viết chọn một chủ đề để viết nhưng rồi lại hem biết viết gì và viết để làm gì. Mà lạ mỗi lần viết xong cảm giác lòng nó đỡ nặng nhiều phần lắm mà lần nào buồn thê thảm lại không viết, cứ cưỡng lại, chắc do mình sợ hôm trước mình viết, mình khóc bù lu bù loa luôn, khóc như muốn tràn bờ, sáng ra mắt có sưng nhưng lòng thấy ổn hơn dữ lắm, nên mình cũng tin như chị P bảo là chị tin ai cũng có khả năng tự chữa lành.

Ngày mai nữa là mình hoàn thành 56 ngày viết hoho quá xuất sắc và quá vui, mình không viết liên tục nhưng mình thấy biết ơn vì mình vẫn tiếp tục mà làm như cái gì liên tục và bị áp lực phải liên tục mình hay bỏ giữa chừng tại cái tính mình nó ko liên tục, nó đứt quãng nhiều đoạn vì nhiều lý do không thể đoán định nên mình biết ơn vì chị P. và trang viết không thấy buồn lòng mình mỗi khi mình nghỉ một khoảng lâu lắc, dẫu mình thấy có lỗi lắm luôn.

Hôm qua, mở ra rồi nhưng rồi không can đảm viết gì và nghĩ mình cũng không muốn viết gì về những cái xảy ra và cảm xúc vì đoán là cũng như ngày hôm qua, mình đoán vậy thôi chứ khi viết thấy nó cũng đâu giống như kiểu mình chỉ viết quanh quẩn y chang hôm trước, cũng có thay đổi đây này.

Nắng chiếu qua cửa, hoa sứ nhà đối diện nở thật đẹp haha, cảnh qua ô cửa sổ làm xiêu lòng người ngồi trong khung cửa… Mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều và mình biết ơn cái cảm xúc hiện tại, rồi thì mình sẽ mang mọi thứ quay lại trạng thái cân bằng.


Trích đoạn từ bài viết của bạn T. ngày 55 trong hành trình 8 tuần Freewriting.
Lời Phiên: Dẫu mình chăm chỉ và quyết tâm cỡ nào cũng có những ngày mình ngại viết trung thực và can đảm, bởi những vết thương kêu gào sự chú ý, bởi tâm trí vướng vào chiếc bẫy suy tư miên man, và bởi mình chưa dám đối diện với chính mình. Đó là lý do chúng ta cần thực tập. Hãy cứ ngồi xuống đây, có thể bắt đầu bằng những băn khoăn đó, rồi từng thứ một dần được rõ rành, được chuyển hóa.

• Đăng ký thực hành 8 tuần Freewriting: https://vietdetudo.com/8-tuan-freewriting

Cách tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s