ngày quạ vờn qua

Tiếng phụ nữ ngâm nga ngắc ngứ câu hát cao vút xuyên qua khe cửa sổ làm rợn cánh bông cúc. Sau một thời gian dài quan sát bọn quạ, mình tin rằng đây là tiếng của chúng.

Khu chung cư nằm cạnh Senior House, là nhà dành cho người già. Những ngày hè nắng nóng, các cụ thường được y tá hoặc người chăm sóc đẩy ra công viên cạnh bên hóng mát. Thi thoảng buổi sáng có giờ thể dục kiểu nhỏ nhẹ thở lên thở xuống tay ngang tay dọc để các cụ gặp nhau cười hỉ hả. Từ độ dịch bệnh và giãn cách, các cụ thưa xuống chơi.

Cũng từ độ đại dịch, bọn quạ về nhiều.

Mình mới dọn tới thành phố này gần năm nên không biết chuyện quạ về theo mùa là quen hay lạ. Quạ đông như quân Nguyên, dáo dác mỗi chiều đen trời như một miếng bánh tráng lỡ tay rắc nhiều mè. Chúng hay đậu quanh nhà dưỡng lão, trên cây, trên ống khói, trên nóc nhà, trên nắp capo ô tô, trên bệ cửa…

Chiếc xe cứu thương đỗ xịch ngay cổng. Mình không bao giờ quên được ánh mắt của chị y tá bước xuống từ chiếc xe đó. Trống rỗng, mệt mỏi, vừa âu lo vừa chấp nhận. Bộ đồ xanh trắng bảo hộ vẫn còn nếp gấp vuốt, nhiều lớp khẩu trang và găng cao su trên tay, mặt nạ bằng nhựa trong suốt che tận cằm, tóc búi thấp, tay cầm một tập hồ sơ bệnh án, chị hơi cúi người về trước, đi chậm vào Senior House. Bên ngoài là xe cứu thương có máy thở.

Có thể ai đó vừa mất.

Những ngày xe bệnh viện đậu trước nhà thường là những ngày quạ về kín cổng. Hàng bạch dương sông cuối mùa đông đã trụi gọn lá, trơ gầy vài ba cành mỏng, được phủ đen bởi trăm con quạ như những chấm mực clone. Chúng im lặng, kiên nhẫn quan sát. Thi thoảng cả đàn bay váng lên tạo thành lọn âm thanh kỳ quặc, tụ và tan trong khoảnh khắc.

Có lần, một con quạ trên dây điện đã nhìn thẳng vào mắt mình khi mình lén ngắm nó qua cửa sổ. Đôi mắt đen nhánh phản lại chút ánh sáng nhìn thẳng vào tận đáy mắt mình. Cảm giác một ai đó đang nhìn thẳng mình khó mà nhầm được, nhưng ở quạ là sự lừng lững trống trải, không một câu hỏi nào gợn lên, không một ký ức.

Tiếng đập cánh vội khuấy không gian thành những mảng nhỏ. Chiếc cáng khiêng người từ Senior House đã được chuyển lên xe.

Con quạ bay mất.

Mình tự hỏi có ai đó cô đơn trong nhà dưỡng lão kia đã chạm ánh mắt cuối cùng trên thế gian này, là với một con quạ ngoài cửa sổ hay không?

May you be happy.
May you be well.
May you be peaceful.



Phiên Nghiên
CA, 5.2021

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối những người thích Viết, thực hành Freewriting như công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách chuyển khoản yểm trợ qua Techcombank/Paypal/Visa tại đây.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s