Thư gởi Đức Phật

Đức Phật thương mến,

Chúc mừng sinh nhật Người nha, là hôm nay nè, nghe đồn thế. Vì ai cũng có một ngày được sinh ra, được trao cho tấm thân này mà đến với thế giới. Bỡ ngỡ, háo hức, ngập tràn tình yêu và niềm tin có lẽ, trong khoảnh khắc đầu tiên mở mắt nhìn thế giới này. Thế nên giây phút đó thật trọng đại đúng không ạ? Người đừng có nói không có trọng đại, cũng không có không trọng đại, thế mới là trọng đại nha, đau não lắm, trường hợp này ta không nên sử dụng, mà chỉ nên lẳng lặng mỉm cười say OK, thank you thôi nha.

Hôm nay con thấy tấm ảnh một người bạn trên Facebook chụp hình hoa sen. Thế là ở Việt Nam đã có sen nở, đã vào hạ rồi. Lúc Người sinh ra, ở đất nước của người có hoa sen nở không? Hoa sen thật đẹp Người nhỉ, nếu có sen ở đây, con sẽ xin hái một bông làm quà sinh nhật cho Người.

Ở đây không có hoa sen, nhưng cũng nhiều hoa lắm, vì vẫn đang là mùa xuân. Mỗi chiều con đều đi dạo để ngửi cỏ ngắm hoa… nhà người ta. Thiên nhiên mùa xuân rất rạng rỡ trong trẻo, nhưng điều quan trọng là con cảm nhận được người ta trân trọng cơ hội được đón mừng nó. Nhà nào cũng dọn dẹp sân từ lúc cái lạnh còn se sắt, rồi để ngay khi trời ấm hơn thì bày ra một sân cỏ hoa. Đến giờ, tất cả các cụm hồng quanh khu nhà con đều trổ bông rực rỡ. Con đi thật chậm thật chậm, nghe cả tiếng dế ri ri từ một hốc đất vu vơ, trong lòng cảm thấy mãn nguyện đủ đầy vô cùng. Lúc đó, miệng con cũng nở nụ cười giống như nụ cười của Người trên những bức tượng người ta vẫn tạc. Dù ít ỏi, nhưng nếu ai cũng có một vài khoảnh khắc trong đời có cơ may nở nụ cười như vậy thì thật tốt Người nhỉ?

Người không muốn nói về những điều siêu hình, nhưng con đôi lúc cũng băn khoăn, không biết Người còn ở đâu đó nhìn xuống thế gian này không, còn nghe người ta cầu nguyện không? Con biết Người từ bi sẽ không phán xét đúng sai bất cứ lời cầu nguyện nào, sẽ từ bi để người ta dựng tượng mình, để đâu đó khi lặn ngụp trong vô minh trùng lớp của làm người, ngước nhìn bức tượng với nụ cười ấy và chắp tay cầu nguyện, một ai đó lại tìm được chút an ủi cho mình.

Con ít khi nghĩ đến chuyện cầu nguyện, phần vì cũng không chắc mình nên cầu nguyện với ai, phần vì con tin Người. Sự tồn tại của thái tử Tất Đạt Đa, rồi đức Cồ Đàm Thích Ca Mâu Ni và con đường Người để lại thật ra có sức mạnh hơn bất kỳ lời ước nguyện nào nếu con thực lòng tin tưởng, đúng không ạ? Có một người thông tuệ đến thế, bền bỉ đến thế, thắp ngọn đuốc tự soi đường mình mà đi. Một tồn tại như vậy không đủ mạnh để con bỏ xuống mọi lời cầu nguyện hay sao? Chỉ là đôi lúc yếu lòng, một lời cầu nguyện cũng có ích phần nào đó.
Người đã linh cảm được gì chưa? Đúng rồi đó, con sắp cầu nguyện đây này.

Vì năm nay vẫn còn Covid, nếu không, chắc đại lễ Phật Đản ở mấy cái chùa to to ở Việt Nam đã rầm rộ lắm rồi. Kỳ thật con cũng không nhớ ra hôm nay là Phật Đản cho khi ngồi xuống viết bức thư này. Con vui lắm, sự trùng hợp này thật kỳ diệu Người nhỉ? Con lại đang nở nụ cười ấy rồi.

Đêm xuống, bầu không khí xung quanh con trở nên tịch mặc trong suốt. Vì sự im lặng này, vì sự tình cờ này, con cảm giác như đang được nói chuyện riêng với Người vậy. Con thực lòng cầu nguyện loài người sẽ sớm vượt qua đại dịch này. Người đang nghĩ gì khi đọc điều ước này? Có phải về nhân quả không?

Biết viết gì để kết thúc thư nhỉ? À, để nói Người nghe về khí trời đêm ở sa mạc. Mùa hè sẽ tuyệt lắm đấy ạ, dù con chưa ở đây mùa hè nào, nhưng con đoán thế, vì sắp đến rồi, và bây giờ thì đã tuyệt lắm lắm rồi. Trong lành, thoáng đãng, thênh thang, the the mát nữa.

Bầu trời sa mạc đẹp lắm, cả ngày và đêm. Một trời sao vời vợi trên đầu. Đã từ lâu lắm, con không được nhìn thấy bầu trời sao như thế ở Việt Nam. Cạnh cửa sổ phòng con có một bạn dế, cứ 7 giờ tối, lúc mặt trời sắp lặn, bạn ấy sẽ ca làm con nhớ cảnh đồng nội Việt Nam thật nhiều. Giờ bạn ấy đi ngủ lâu rồi, con cũng đi ngủ đây. Chúc mừng sinh nhật Người lần nữa nha, đương nhiên không vì tuổi mới :D, tuổi tác gì tầm này. Mà là, cảm ơn Người đã đến như một Tất Đạt Đa Cồ Đàm như vậy trên đời.


Con.


• Bài viết của bạn Lã Thanh Hà ngày 51 trong hành trình 8 tuần Freewriting.

• Lời Phiên: Thật là một duyên may. Thương chúc mỗi người đều có thể nở nụ cười ấy, và có những cuộc trò chuyện êm đềm thế này. Cảm ơn bạn đã đọc cùng mình. Cảm ơn Hà đã viết. Cảm ơn Đức Phật đã là chính Người.

Tặng bánh mì cho Viết để tự do

Viết Để Tự Do được Phiên Nghiên khởi xướng để kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân, vì khi một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Phiên và nhóm thực hiện luôn biết ơn sự chia sẻ của bạn, dù khoản đóng góp bằng “1 ổ bánh mì” hay “1 lò bánh mì”. Biết ơn vài phút mà bạn dành ra để thực hiện nghĩa cử này bằng cách click vào link dưới nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s