
(Bài viết dành tặng những ai từng ở trong một tình yêu cô đơn, dù là phía nào)
Trong workshop của Elizabeth Gilbert, cô bảo nếu không còn gì thì ít nhất hãy còn tình yêu cho chính mình, nó sẽ đẩy tới mức tự hỏi mình có muốn sống thế này hay không. Nếu mình đủ yêu mình thì bản năng tự kiếm đường chui ra mớ hỗn loạn. Những điều bên ngoài có thể giúp đôi khi, nhưng sẽ có lúc cả tinh cầu cũng biến mất, chỉ còn mình giúp mình thôi.
Mình thừ người ngắm nụ cười của cô, nụ cười của người đã can đảm thả tất cả vào trong tình yêu, trống rỗng, đầy tràn, kỳ dị, bao dung, đau đớn và mênh mông.
Thi thoảng, lúc nghỉ giữa một chặng đi bộ dài, lúc ngồi ngắm mặt trời rớt khỏi thung lũng chiều, lúc đứng yên trong nước biển cho rong quấn ngập cổ chân, lúc chạm phải một bức thư cũ bạn viết bằng bút chì tà ngòi, mình cầu nguyện thật nhiều cho những người đã đi cùng thời bão giông tuổi trẻ, ngày mình ích kỷ và vô tình làm đau họ trong sự ngu ngốc của mình.
Mình may mắn có nhiều người thương, có cơ hội gần gũi sâu đậm trong khoảng thời gian nào đó, nghĩa là cùng ăn cùng ngủ cùng chơi cùng làm trong cùng cộng đồng, cùng chia sẻ nhiều trải nghiệm và tâm tư chung bấy giờ. Đôi khi ngày ngông cuồng cũ kỹ với đôi mắt mờ mỏi, mình chưa đủ trân trọng nhân duyên. Biết sao được, bởi đang trong quá trình bứt kén, đập vỏ, bởi những trái ngang tự bước vào và hèn nhát bước ra, nên lúc nào cũng thấy chỉ nỗi đau của mình.
Sau này nhìn lại thấy thương thiệt nhiều. Mình đã vô tình bỏ rơi người thương ngay khi bên cạnh bởi quá chú ý vào vấn đề của bản thân một cách độc hại, nghĩa là nuôi dưỡng nỗi đau làm cảm hứng, làm sự quan trọng, chứ không muốn (hoặc không biết cách) chuyển hóa nó. Sự không đủ đầy phía bên trong còn làm mình giận dỗi ngược lại, rõ là mình đang dành cho họ quá nhiều thời gian sống và cơ thể vật lý này, họ còn muốn gì nữa.
Đấy, lại cái kiểu uất ức, thương mà thương không trọn, ở bên cạnh mà chẳng đủ hiện diện, nên lỡ dở nhiều đường.
Mình không đủ rộng để chứa nỗi đau của mình, huống chi là nỗi cô đơn và sự chịu đựng của người thương. Tất cả đều quá sức của mình. Lúc thấm thía bài học sức mạnh của hiện tại thì cũng là lúc mình đã ở một không gian khác.
Ừa, lúc đọc lại chữ của bạn viết cho mình trong bức thư chân thành ấy thì mình đã ở một chỗ khác. Có lẽ nhờ vậy mà nhận ra nhiều điều ngày trước đã không thấy. Đằng sau vẻ trêu chọc, hóm hỉnh, nhẹ nhàng là sự hiện diện kiên nhẫn của bạn từ ngày này qua tháng khác, luôn xuất hiện khi mình có việc cần, luôn hiểu để ủi an hoặc up mood cho mình ngày xám xịt, luôn chịu là người lặng lẽ kế bên một cách tỉnh táo và ngốc nghếch.
Vậy đó và mình từ chối cho bạn một cái quyền được quan tâm, được trong sự tương tác hai bên như một mối quan hệ cần có, hoặc một nơi trong tim rõ ràng cho bạn. Mình xin lỗi bạn vì mình chưa hiểu đủ mình, mình bận rộn trong những thúng mẹc lông gà vỏ tỏi của mình, mình đã để bạn chịu khổ trong thời gian chờ đợi thiệt lâu, mà lẽ ra khi được ở cạnh nhau thì nên khổ in ít thôi nhỉ, nên enjoy với nhau nhỉ.
Mình cảm ơn bạn đã ở bên mình bằng tất cả khả năng của bạn, dù kiên nhẫn đến kiệt sức rồi ra đi. Cảm ơn bạn dũng cảm rời ngõ tình yêu (nơi bạn đứng chờ một mình nhiều năm tháng), để mình còn lại trơ trọi, còn lại với mất mát, còn lại với trống rỗng cô đơn, để mình có cơ hội tỉnh táo tự vấn với tình yêu của chính mình rằng mình đang sống theo cái kiểu gì vậy?
Xa thời vụng dại, mình biết đã xa bạn ngày cầm đoá hoa vàng, nhưng một phần tình yêu bạn dành cho mình mãi mãi ở lại, góp nắng góp gió làm nở bung đoá hoa tình yêu bản thân mình.
Mình an nhiên thở, thi thoảng nhớ bạn trong sự đủ đầy chứ không trong sự hối tiếc vì biết rằng tất cả đã quay về gặp nhau, vì cùng một ngõ tình yêu mà thôi.
Mình xin tạ ơn tình yêu và tất cả, bằng những lời nguyện cầu, bằng việc sống tốt nhất cuộc đời mình bằng khả năng của mình, bằng lời bạn dặn ngày cũ, “Em nè, hãy cứ cho đi…”
Phiên Nghiên
CA, 5.2021