Độc giả bâng quơ

“…khi đọc tin về một kẻ đã trong cơn sân hận mà giết người thương. Phần căm phẫn vì tội ác, phần thương cảm vì đó là một con người. Có thể bởi họ quá thất vọng và tuyệt vọng, bởi ước mong nhiều và dựa dẫm nhiều, nên khi người ta có thái độ không đúng mong đợi của mình thì bỗng cảm thấy bị phản bội đau đớn, và chuyện đau lòng xảy ra. Người đó sai vì đã xuống tay trong cơn mê sảng, nhưng đáng thương…” Cô tác giả đang đọc bỗng ngưng lại ở chữ “thương” và hỏi có ai trong khán giả tên “Thương” không. Ả̉nh rụt rè giơ tay. Chú cún ngóc đầu nhìn chủ ngơ ngác.

Ngày cận Giáng Sinh, ảnh dẫn hai con và chú cún đi đường sách. Khi con đang chăm chú ở quầy chơi thì ảnh ngồi chờ ở cafe Đẹp. Trùng hợp thay, kế bên quán là sân khấu chính và có một sự kiện gì đó đang diễn ra, à một cô tác giả đang “độc diễn” giới thiệu sách mới của cổ.

Ảnh ban đầu không phải là khách của sự kiện, rồi ngồi nghe rồi thành nhân vật của sự kiện luôn. Sự thể là khi cô tác giả chơi chiếc game “Đọc sách ngẫu nhiên”, nghĩa là khi cổ dừng ở một chữ bất kỳ mà trong khán giả có người trùng tên với chữ đó thì người khán giả sẽ được tặng quà. Ảnh tên Thương. Hồng Thương.

Ảnh trở thành một trong nhiều độc giả bâng quơ của cổ. Bâng quơ ở chỗ không định mà tới, không hẹn mà gặp, và giao cảm cùng nhau khắc nào đó trong đời qua trang sách. Cổ có nhiều độc giả bâng quơ vậy lắm, họ rất dễ thương! “Em đọc chị vì bạn em nó tặng sách.” “Tui mua An Trú Giữa Đời vì ra nhà sách thấy cái tựa ngộ ngộ”. “Em thấy cuốn sách trên kệ sách của chị hai”

Cổ biết có những người thân thiết dẫu có sách chứ không ưu tiên đọc bởi họ nghĩ đã biết cô rồi. Sự nghĩ đó đôi khi làm cô buồn cười chứ không khó chịu, cô cho rằng ai đó dành thời gian đọc một quyển sách đơn giản là lúc đấy họ cần đọc nó mà thôi. Độc giả bâng quơ cũng vậy, họ bỗng tìm được câu trả lời hay niềm an ủi trong sách của cô, cũng là một duyên lành đúng lúc.

Thi thoảng cô nghĩ về những khả năng hay lựa chọn, ví như sáng đó anh Thương không đi đường sách, hay cổ không book được sân khấu vì lịch Đường sách kín mít, hay cổ cũng đọc câu đó mà dừng ở chữ khác chẳng hạn… thì cái duyên này cũng không được tạo ra phải không? Càng nghĩ cổ càng biết ơn những người mình được gặp trong đời. Xin tri ân tất cả!

Phiên Nghiên

12.2020 (bài thứ 5 trong loạt bài Chuyện Sau Trang Sách nhân kỷ niệm An Trú Giữa Đời được 2 tuổi. Mời bạn chơi game trao chữ tặng quà ở đây)

P.S: Sau lần đó, cổ chưa bao giờ gặp lại ảnh, 2 bé và chú cún. Không biết ảnh có Facebook và đọc được bài này không? :D

Mừng bạn về nhà Viết để tự do

Viết Để Tự Do do Phiên Nghiên khởi xướng, với mong muốn có nơi để thở, để viết, kết nối cộng đồng những người thích Viết, thực hành Freewriting như một công cụ bày tỏ, tìm hiểu bản thân. Mình tin rằng một người hạnh phúc sẽ có một cộng đồng quanh họ hạnh phúc! Ngôi nhà Viết Để Tự Do bao gồm Nối một cây cầu (nơi để đọc), Viết để tự do (nơi để viết) và Cộng đồng cùng thực hành Viết để tự do (10’+ everyday) (nơi để chia sẻ thực tập). Nếu cảm thấy những bài viết, chia sẻ này chạm đến bạn, bạn có thể đóng góp cho tụi mình một ly cà phê ở đây nha!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s