Ở ĐÂY, BÂY GIỜ

Ảnh của V. chụp một góc hoàng hôn nhìn từ hiên gió mát. Đẹp quá chừng phải không?




(Ngày viết thứ bảy tuần 2)

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng xung quanh là một vòng xoáy vô hình không? Mình thì có. Mọi thứ trôi cực kì nhanh và mạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là ta sẽ không kiểm soát được bản thân mình.

Hôm nay lướt Facebook thấy các bạn chia sẻ ảnh hoàng hôn rất đẹp, chợt nhận ra lâu rồi mình chưa ngắm nó, thậm chí là bình minh. Mọi thứ cứ cuống cuồng để rồi mình quên dừng lại. Đã lâu không có cảm giác nằm trên sân thượng đếm những con chim bay lượn trên bầu trời, nghe tiếng xe chạy và tiếng người nói bằng một tấm lòng bao dung thay cho sự khó chịu thường ngày. Cũng đã lâu mình không cầm máy chụp mây bay, chụp những ngôi nhà xa xa phía mặt trời lặn xuống. Còn nhớ những lúc học xong mình có thói quen cầm sách lên sân thượng nhâm nhi từng con chữ, mỏi mắt thì bỏ sách xuống ngắm hoàng hôn và xung quanh. Cây xoài trồng bên nhà đã cao lớn quá chừng, trái thì chua loét nhưng vẫn muốn hái, muốn ngửi cái mùi xoài sống, mùi nhựa chảy ra từ cây và cả mùi những lá xoài non.

Thật lâu, thật lâu rồi mình quên mất những cảm giác ấy, cứ chạy theo vòng xoáy, bị nó cuốn từ lúc nào không hay. Mọi thứ khi viết lại làm mình nhớ nhung hơn, thèm cảm giác đó ghê. Hy vọng mình sớm sẽ khôi phục lại những cảm giác bình yên dành cho mình và khi đó mình sẽ pha một ly trà chanh để nhâm nhi mùi vị của mọi thứ.

(Ngày viết thứ sáu tuần 4)

Nhà mình có mấy tấm hiên được xây thành bậc để giảm bớt cái nóng oi bức của mùa hè. Mình thường lên đó đứng hóng gió một tí hoặc nằm nghe một bản nhạc nên thuộc hết các điểm chết, những khe hở dư ra để gió luồn vào. Hôm nay lên hiên hóng gió nhưng lạ là mình nhận ra càng ngày mình càng không tin vào trực giác của mình nữa. Độ nhạy của mình đối với những tấm hiên kia giảm đi phần nào. Mình ngập ngừng liệu đó có phải điểm chết không vì một khi té thì bị đau rất nặng, mình chọn cách đi từ từ để dò xem, có lần còn mém hụt chân. Điều đó làm mình suy nghĩ rất nhiều.

Liệu rằng sau này khi ở một đỉnh cao nào đó (đối với mình), mình có chần chừ không? Nếu không kịp cập nhật những điều mới mình sẽ bị đào thải ra sao? Mình thường nghĩ khi ở một đỉnh cao người ta sẽ cô độc nhất. Sự nghiệp giống như một cái tháp vậy, có lên cao cũng sẽ có ngã xuống. Liệu rằng khi đứng trên một cái đỉnh như thế, là cái đỉnh đối với mình, thì có ai sẵn sàng khai sáng cho mình bước tiếp không? Mình sợ lắm. Những điểm chết trên hiên kia có thể dễ dàng mở đèn pin điện thoại lên là chạy nhảy nhưng sau này ai sẽ là người khai sáng cho mình? Hướng đi nào sẽ giải quyết vấn đề này?


• Bài của V., trích 2 ngày viết trong chuỗi 8 tuần thực hành freewriting.

• Lời Phiên: Mình đã từng khao khát được ở trên hiên gió mát để thưởng thức cảm giác bình yên, nhưng khi có thể ở trên hiên gió đó, mình lại trôi theo dòng xoáy phải không? Việc viết và đọc lại giúp nhìn thấy bản thân một cách vi tế như vậy, kỳ diệu hơn là nhìn thấy câu trả lời trong chính trang viết cũ: “Mọi thứ trôi cực kì nhanh và mạnh, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là ta sẽ không kiểm soát được bản thân mình.” Câu trả lời luôn có sẵn ở trong chính mình. Thôi thì khi nào băn khoăn quá, hãy nhớ trở về giây phút hiện tại, ở đây, lúc này, nghen mình!

#cungvietdetudo#vietdetudo#8wfreewriting#healingjourney#hereandnow

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s