những đợt buồn sóng chạm

Dạo này tôi chênh chao trong những nỗi buồn bên ngoài. Khởi nguồn là tôi nhìn thấy một sườn núi trước mặt mình bốc cháy, rồi tin một nhà thơ tôi yêu thích vừa qua đời, kế tiếp là hàng loạt bài về 39 thi thể lạnh cóng trong chiếc container ở nước Anh. Tôi cho phép mình im lặng.

Tôi cho phép mình không viết xuống điều gì suốt những ngày qua. Tôi ngừng đọc những phân tích của người bên phải, những tranh luận của người bên trái, những tiếc thương của người ở giữa, những hân hoan của phía bên này, những dè dặt của phía bên kia… Tôi lặng lẽ unfriend một vài người trong friendlist vốn còn rất ít. Tôi làm thinh. Tôi im lặng. Nhưng tôi biết trong giấc ngủ nỗi buồn cũng còn treo lơ lửng.

Khi tôi viết những dòng này, mạn sườn núi vẫn cháy to. Công ty điện vừa buộc phải ngắt hết đường dây, hơn 2 triệu người không có điện và phải di tản khỏi nhà có nguy cơ cháy trụi. Tôi nhìn thấy đám khói mù bốc lên trời phía đối diện nơi mình đứng. Tôi đang ở một trong những nơi giàu nhất nước Mỹ, vậy mà người vẫn sấp ngửa với lo toan, và nỗi khổ cũng không thể bốc hơi.

Khi tôi viết những dòng này, tôi vừa tiễn đưa nhà thơ tôi yêu thích về Đất Mẹ. Người tài hoa và tận hiến, yêu đời và yêu người đến mấy cũng đến ngày ra đi. Dòng thơ của ông để lại có xoa dịu một phần nỗi chia lìa, tình yêu của ông để lại có làm nguôi ngoai một phần nỗi đau, nhưng tôi dù với cái biết về vô thường, cái chết cũng không thể biến mất.

Khi tôi viết những dòng này, 39 thi thể người trong thùng hàng ở nước Anh vẫn chưa rõ quốc tịch. Hàng chục gia đình vẫn đang vật vã lo lắng đến tuyệt vọng. Hàng triệu người đã bày tỏ lòng cảm thương bằng nhiều cách. Tôi giải mã nỗi buồn của mình, bởi vì họ là người Việt, mình hiểu hơn một chút hoàn cảnh của họ nên cái buồn nặng trĩu lặng câm. Khi hiểu thì mình thương hơn là vậy. Nhưng tôi biết nếu họ không là người Việt thì tôi vẫn buồn. Làm sao quên được cảm giác kim đâm vào da thịt khi đọc được tin đó lần đầu rằng có 39 thi thể tình nghi là người Trung Quốc… Tôi biết, ít ra trong nhất thời, nỗi buồn vì bất lực không thể chuyển đi đâu.

Một rung chuyển nhỏ sẽ có thể gieo trận động đất lớn. Như hôm đó người không đốt rác phía sau vườn cạnh cánh rừng, như hôm đó không có ai nói dối về cuộc sống ở nước ngoài đáng mơ ước, như hôm đó không có ai trong làng khoe về một sự giàu có dễ kiếm tiền ở đất nước xa xôi… Nhưng trách sao được rung động bên ngoài, nếu như họ hiểu sâu sắc rung động bên trong. Nhưng làm sao để hiểu, khi mỗi người ở trong một thế giới thật quá khác nhau? Mình không thể hiểu vì sao người ta không hiểu, thì làm sao người ta có thể hiểu góc mà mình nghĩ là phải hiểu… Mà mình có thể làm gì để giúp cho sự hiểu đó không?

Một trận động đất có thể tạo ra sóng thần, dù lớn cỡ nào nhưng rồi nó cũng sẽ tàn sau cơn quét.

Thi thoảng tôi có những đợt buồn như vậy. Vì những làn sóng chạm nhau nhắc tôi về sự tồn tại của thứ tưởng như tĩnh yên. Tôi cho phép mình lặng im để nghĩ về những gì mình có thể làm, cho mình, cho người. Những làn sóng chạm nhau có thể lan truyền đi rất xa, cũng có thể tan biến ngay tại chỗ, nhưng nó đã xuất hiện vì một lý do nào đó. Về mình, tôi biết, nỗi buồn không thể chuyển đi đâu, khi lỡ đa mang kiếp người chưa tu trọn…

Phiên Nghiên 10.2019

#phiennghien#vietdetudo
#những_điều_trông_thấy#chuyện_ở_Mỹ#chuyện_ở_Việt_Nam#hiểu_mình_journey#chuyện_đọc_viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s