Chị có khổ không?

“Chị Lê Thị Hiền, chị có khổ không?”

Tôi những mong được hỏi chị một câu như vậy, thật lòng. Tôi cũng những mong nhận được một câu trả lời thật lòng từ chị. Khi xem mấy phút nóng giận của chị tại sân bay, tôi bỗng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong đời một con người để họ trở nên yếu đuối như vậy như vậy? Những hạt mầm nóng giận không phải bừng lên từ vụ việc ấy, mà chắc chắn nó đã âm thầm được vun bón từ lâu trong tâm thức. Những gì đã xảy ra trong đời người phụ nữ này khiến chị bất lực, đau khổ như vậy? Cơn giận dữ này chỉ là một cách trổ ra ngoài, cùng với những hành vi và thói quen của chị, đã làm hình hài của nó khó coi với mọi người.

Tất cả chúng ta đều từng nóng giận, nhưng cơn giận của chị khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi thấy nỗi sợ hãi, thất vọng, cô đơn, những áp lực… văng ra ngoài, tung tóe. Một người bị tổn thương mà không ý thức được sẽ tiếp tục làm tổn thương người khác. Có phải chị luôn ở dưới những áp lực phải có bằng được, phải làm bằng được, phải đúng bằng được?
Mà cuối cùng rồi thì chị cũng về nhà, phải không?

Chắc chị không ngờ bỗng bao nhiêu người chia sẻ clip chị náo loạn tại sân bay, tên chị và ảnh của chị phủ dày trên Google không biết làm sao mà xóa… Liệu chị có xem lại clip không, chị có thấy lúc đó gương mặt của mình trở nên hung tợn hẳn không? (Phải chi họ để một cái gương soi ngay những chỗ làm dịch vụ, chắc người ta sẽ bớt xấu xí hơn?)

Tôi không biết, từ hôm đó tới giờ liệu chị có ngồi nhìn lại hạt giống nóng giận của mình bỗng phút chốc hóa cây cổ thụ, lại gặp trận núi lửa trào từ cộng đồng mạng và cái cây thành một thứ hóa thạch? Nhưng chị đã giúp nhiều người nhìn lại mình.

Chị biết nỗi đau của một lời nói lăng mạ đúng không? Vì vậy nên chị muốn cứa đau người khác một mức độ như vậy cho thỏa lòng! Tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc cãi vã, chửi rủa, thóa mạ, lăng nhục nhau. Người lạ với người lạ. Người ruột thịt với người ruột thịt. Người ăn nằm cùng nhau. Người đồng cam cộng khổ với nhau… Kiểu gì cũng có. Đủ loại ngôn từ, âm lượng, nước mắt và cả máu… Tôi đã không còn sợ hãi, chỉ muốn hỏi họ giữa cuộc lên gân, rằng anh / chị có khổ không?

Tôi đọc được lời dạy, nếu nhà mình cháy thì phải đi chữa cháy cứu căn nhà trước, chứ không lo đuổi theo người mình nghĩ đã đốt nhà. Nếu chị vẫn chưa kịp ngồi xuống nhìn lại mình, thì bây giờ hẳn chị sẽ nhiều sợ hãi hơn, khi ai ai cũng đang nhắc về chị. Xin chị đừng trần tình, mà hãy trấn tĩnh, chăm sóc bản thân mình, dành thời gian tự hỏi mình đã khổ quá ở chỗ nào Vì mình trước, sau là vì con gái của mình. Tôi nhìn thấy đứa bé vẫn chơi bình thản trong cơn hét của chị, tôi đồ rằng nó đã quen với cảnh này. Đó là điều đáng sợ nhất.

Mong chị nuôi con không chỉ trong tình thương, mà còn là sự hiểu biết, bắt đầu từ sự hiểu biết bản thân mình!

Phiên Nghiên
8.2019
#phiennghien#vietdetudo
#những_điều_trông_thấy#nghĩ_ngắn#giận#anger_iceberg

(Ảnh của Mrzyk and Moriceau)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s